log // 1

195 16 1
                                    

"Cái đệt, bảy giờ rưỡi rồi à!?"

Minho vội vã bật dậy trên giường, sực nhớ ra hôm nay là ngày nộp bài luận kết thúc môn của mình, anh lật đật chạy đến tủ quần áo vớ tạm áo thun quần jean rồi xông vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chạy xuống tầng, Minho không kịp chào ba con mèo béo ụ của mình mà chỉ đổ hạt vào bát của chúng rồi nhanh chóng cầm theo kính và áo khoác mở cửa ra ngoài.

Sinh viên đại học năm cuối ngành kỹ thuật và còn là thành viên của câu lạc bộ nhảy của trường - Lee Minho. Minho đang sống một mình tại căn hộ mà cậu thuê từ vài tháng trước sau khi dành dụm được chút tiền nhờ công việc làm thêm mà anh đã bám trụ suốt quãng thời gian học sinh của mình, giờ đây anh cảm thấy rất thoải mái với không gian của riêng mình cũng như chăm mèo sẽ trở nên dễ dàng hơn vì không sợ làm phiền đến bất kì ai nữa.

Minho hiện tại đang gấp rút chạy bộ, cũng may là căn hộ cậu thuê rất gần trường, chỉ cách có mười phút đi bộ. Mái tóc nâu đỏ của anh vểnh lên lộn xộn, ba lô xộc xệch đung đưa sau lưng, anh khó khăn thở nhưng tăng tốc độ hơn khi trông thấy dáng vẻ toà nhà quen thuộc hiện ra trước mắt mình.

"Chết tiệt, còn năm phút nữa là hết tiết rồi."

Minho gấp rút tìm phòng học của mình sau khi đã mở điện thoại để kiểm tra giờ và thời khoá biểu, kịp thời bước vào trong lớp ngay lúc đối mặt với một sinh viên đang đẩy cửa ra về.

"Ồ, chào Minho, tôi tưởng em sẽ không đến đấy chứ."

"Xin lỗi thầy, hôm qua em hơi mệt nên sáng nay dậy hơi muộn." Minho cúi đầu xin lỗi, lôi ba lô về phía trước lấy ra một quyển tài liệu dày, "Cho em xin phép được nộp bài ạ."

Thầy giáo ậm ừ gật gù, nhận lấy tài liệu rồi lật sơ qua nó, "Được rồi, kết quả sẽ có trong vài tuần nữa, cảm ơn em nhiều nhé."

"Vâng."

"Em có thể về được rồi."

Minho thở phào nhẹ nhõm sau khi rời khỏi lớp, nhận ra hôm nay không có tiết học nào nữa cả nên cảm thấy thoải mái hơn, quyết định hướng về phía căn tin mua một ly cà phê mang đi cùng một chiếc bánh waffle thơm lừng để lót dạ. Anh cầm bữa sáng trên tay, vừa đi vừa suy nghĩ bữa trưa và bữa tối sẽ ăn gì.

Bất chợt Minho nghe thấy tiếng sột soạt khi đi ngang qua bụi cây gần nhà, anh tiến lại gần hơn thì trông thấy một chiếc hộp khá to với tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

"Ồ không."

Đó là một con cún, chính xác hơn là một con Golden Retriever nhỏ (nhưng thực ra nó ngang ngửa những con mèo béo to đùng ở nhà anh). Minho không thích cũng không ghét chó nhưng anh ưa chuộng mèo hơn, vả lại anh cũng chưa từng nuôi hay tiếp xúc nhiều với chó, bây giờ lại trông thấy một con cún bị bỏ rơi thế này, dù thế nào thì anh cũng không nỡ làm ngơ. Với tình yêu động vật to lớn của mình (mèo vẫn là tốt nhất), Minho đã quyết định bế con cún đó về nhà mình cùng những lời càm ràm về việc bàn thân trông thật ngu ngốc.

"Nào mấy con mèo lợn, chào hỏi bạn mới đi."

Minho cẩn thận ngồi xổm xuống, cho ba chú mèo của mình ngửi mùi của cún. Chúng nó không có vẻ gì là thù hằn cả, chỉ lần lượt ngửi, ve vẩy cái đuôi cong cong rồi xoay người rời đi sau khi để lại một tiếng "meo" như thể đồng ý với sự xuất hiện của người bạn này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

2Min | Thanh âm mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ