quà sinh nhật 1

243 15 7
                                    

anh cầm cây bút đỏ lên rồi khoanh vào tấm lịch để bàn, nhắc nhở bản thân rằng sắp tới là một ngày đặc biệt với cậu.

"chưa tới hai tuần nữa là tới sinh nhật của em ấy rồi!"

tuần này công ty anh có tổ chức cho đi biển, chuyến đi này là phần thưởng dành cho mọi người trong thời gian qua đã hết sức nỗ lực trong công việc của mình. chỉ đi vài ngày, anh không lo chuẩn bị muộn vì còn rất nhiều thời gian để mua quà và bí mật làm sinh nhật cho cậu.

trước khi đi ngủ cậu giúp anh sắp xếp hành lý như cách anh vẫn giúp cậu khi mỗi lần cậu đi xa, xong xuôi cả rồi thì nằm ôm nhau ngủ thôi.

sáng ngay trước khi anh đi, anh thấy có chút buồn thay vì vui vẻ hào hứng. anh vốn ít nói, cũng không thân với mọi người trong công ty nên anh nghĩ chuyến đi này nếu có cậu đi cùng anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà tham gia với mọi người. không có luật cấm nào cả có thể cho người nhà đi cùng, nhưng tiếc rằng sắp tới cậu sẽ được thăng chức vậy nên phải chịu làm nhiều việc hơn một chút thành ra phải để anh đi một mình.

chuyến đi này là do sếp tổ chức làm sao anh dám từ chối để ở nhà với lý do nghe có vẻ không thuyết phục lắm, vậy nên anh phải vui vẻ mà đi cũng như không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác.

nhìn anh như vậy cậu liền hiểu mà ôm anh vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng ấy vỗ về mà an ủi.

"hãy đi chơi thật vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy anh vui tự em cũng cảm thấy như vậy!"

anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không quên dặn dò thêm.

"anh hứa! mà em nhớ chăm sóc cho belly giúp anh nha, nhớ cho belly ăn đúng giờ, tắm rửa chải lông cho belly nữa."

dặn dò về em cún của mình xong cả, anh mới hôn má tạm biệt cậu. đây là luật của anh mỗi khi một trong hai đi xa là phải hôn má tạm biệt nhau, tuy có chút ngại nhưng anh thích. nhờ cậu an ủi, dặn dò mọi thứ đã xong anh yên tâm hơn hẳn mà lên đường.

.

xuống xe đã là giờ ăn trưa, trên xe anh không ngủ được chút nào vì anh quen có bờ vai của cậu mà thoải mái dựa vào ngủ. bụng anh còn cồn cào hơn vì sáng bận nhõng nhẽo để muộn rồi chỉ cạp được chút bánh mì. xui xẻo hơn, đường đi mãi chả sao hôm nay lại sửa làm chú tài xế phải đi đường khác lòng vòng mãi còn thêm đống ổ gà nữa. đúng là xui không chỗ nào nói, phải gọi mách với cậu mới được còn cái bụng đang kêu kia cứ đợi anh mách xong đã.

tiếng chuông điện thoại chưa kéo dài được bao lâu, biết là anh gọi cậu bật máy ngay tức khắc.

cậu nghe anh kể chỉ càng thấy lo cho em bé của cậu hơn thôi, trước khi đi đã mít ướt với cậu đi trên xe còn không ngủ được. anh vốn thích ngủ hôm nay còn chịu dậy sớm để đi mà không được ngủ bù chắc anh khó chịu lắm. nếu cho phép, cậu lập tức phóng xe tới chỗ đó rước anh về luôn. nhưng làm sao được cậu vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, nói vài câu dỗ dành anh rồi chúc anh đi chơi vui vẻ thôi khi nào về nhà thì cậu đền bù lại cho anh sau.

xế chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống mọi người kéo nhau chạy ra biển để ngắm thuận tay kéo cả anh đi cùng.

thật sự rất đẹp, không nhớ nỗi lần cuối anh cùng cậu được ngắm nó là khi nào. có lẽ là do công việc quá nhiều khiến cả hai trở nên bận bịu, anh vừa làm vừa bận chăm em cún còn cậu vì sắp được thăng chức nên công việc càng nặng hơn. thời gian cả hai được ở cạnh nhau đã ít thì lấy đâu ra thời gian mà đi biển rồi thức sớm ngắm bình minh, chiều đến thì dắt tay nhau chạy dài trên biển mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hôn như hồi mới quen.

satangwinny | những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ