Chương 6: Bộ lạc tộc hổ (6)

99 24 0
                                    

Chương 6: Bộ lạc tộc hổ (6)

***

Khương Dục ngỡ ngàng, theo phản xạ nhanh chóng mỏ miệng, "Ta biết là cha ngươi đang nói dối."

Nói xong, Khương Dục sững lại, y cũng không biết tại sao bản thân lại vội vàng muốn nói rõ mọi chuyện như thế nữa.

Nghe thấy Khương Dục nói, ánh mắt đang tràn đầy hung ác của Mục cũng hơi sững lại, cảm xúc bên trong cũng dịu đi một ít, nhưng vẫn rất đáng sợ.

"Sao ngươi lại ở đây?!", Bởi vì vừa mới tỉnh dậy từ hôn mê mà trước đó còn bị Kiều siết cổ đến không thở được nên giọng nói của Mục hơi khàn khàn.

Tuy giọng nói không lớn nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy địch ý và chán ghét.

Khương Dục làm lơ địch ý trong giọng nói của hắn, "Ban đầu ta chỉ đi ngang qua đây thôi, đúng lúc thấy Kiều..."

Khương Dục nhìn Mục một cái, không định nói tiếp.

Tuy chuyện này là Kiều sai, nhưng chiến đấu là thiên tính của bộ lạc thú nhân, không quan trọng là do nguyên nhân gì nhưng đấu thua đã là một loại sỉ nhục rồi.

Mà cơ thể của Mục còn là do bẩm sinh.

Nghe Khương Dục nói, thân thể Mục căng chặt lên, một lúc sau không thấy y có ý nói tiếp thì thân thể mới từ từ thả lỏng.

Mục giãy giụa bò lên trên mặt đất, bởi vì thân thể yếu ớt mà lúc đứng lên còn hơi lảo đảo, Khương Dục nhìn mà giật mình, sợ hắn lại ngã xuống nên đi qua muốn đỡ lấy hắn.

May là Mục không ngã, chậm chạp giữ vững cơ thể mình.

Hắn nhìn Khương Dục đang đưa tay về bên này và sự lo lắng trên mặt y, ánh mắt hơi phức tạp, "Ngươi có ý gì vậy?"

Khương Dục ngại ngùng rụt tay về, tự phỉ nhổ phản ứng của bản thân, người trước mặt không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao, bản thân dù gì cũng là người lớn sống hai mươi mấy năm trên đời rồi đó.

"Không có ý gì cả, ta chỉ đang sợ ngươi ngã thôi."

Nhìn thấy mặt Mục lộ ra vẻ mỉa mai, trong lòng Khương Dục hơi không thoải mái, luôn cảm thấy vẻ mặt này xuất hiện trên một đứa trẻ đúng là làm người ta đau lòng mà.

Nhớ đến việc tính cách bản thân không thể quá khác so với tính cách của A Vũ trước đây, Khương Dục âm thầm tự làm bản thân có cảm giác ngang ngược kiêu ngạo.

Chẳng chờ Mục nói thêm gì, Khương Dục đã hất mặt mình lên, lộ ra vẻ vô cùng kiêu ngạo, "Ta thừa nhận chuyện lần trước là do ta sai, bắt ngươi đi theo ta, không những hại ngươi bị thương còn làm ngươi bị đánh oan."

"Đây coi như quà xin lỗi của ta đi", Khương Dục lôi một ít thảo dược trong ngực mình ra, "Cái này rất tốt cho vết thương của ngươi, nghiền nát ra rồi đắp lên miệng vết thương hai ngày là khỏi."

Nhìn biểu cảm âm trầm của Mục là Khương Dục biết chắc chắn đứa nhỏ này sẽ không nhận đâu.

"Ngươi lấy hay không thì tùy, dù sao thì đồ ta đã mang đến rồi ta coi như cũng không nợ ngươi thứ gì nữa, nếu mà ngươi bị thương nặng đến chết cũng không phải chuyện liên quan đến ta!", Khương Dục ném luôn thảo dược xuống đất.

[EDIT] Làm Thế Nào Để Yêu Đương Cùng Nhân Vật Phản Diện - Duẫn Nhất PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ