#𝟶𝟻

566 36 30
                                    

"Sốt rồi cưng ơi..."

Jimin thì thào, thanh quản gã rì rầm chất giọng trầm thấp như sợ bé nhỏ của gã thức giấc. Gã áp trán mình lên trán người đang nằm trên giường, áp xong trán lại chuyển sang áp môi lên ấy, nhẹ nhàng tình cảm hết mức có thể.

"Ba làm cái quái gì trong đây vậy?"

Yoongi thều thào mở miệng. Cổ họng khô rát khó chịu khiến cậu không thể nói năng một cách tròn vành rõ chữ. Âm phát âm câm, người nhỏ hơn nhíu chặt hai mày, mắt cố mở ra để xem xem gã đàn ông kia đang làm gì mình.

"Ba chờ con dậy." Jimin vuốt tay lên trán cậu bé. "Sáng giờ mấy tiếng rồi, ăn ít cháo đi rồi ngủ tiếp."

Yoongi thở dài trở mình, thấy tô cháo đặt trên bàn, bên cạnh lại là một túi thuốc đầy, cậu lại thấy ngán đến tận cổ.

"Không ăn đâu." Cậu kéo chăn lên đầu mình, che lấp đi cơ thể nóng ran như nằm trên chảo lửa. "Con nói ba đừng có làm phiền con."

"Con sốt thì đừng có trùm chăn lên đầu." Jimin kéo chăn ra khỏi đầu cậu. Gã nhíu mày, đứng lên tiến lại giường ngồi ngay bên mép. "Sao đấy, giận ba à?"

Yoongi thở hắt, cậu nhìn gã, ánh mắt mơ màng dõi theo hành động của người lớn hơn. Jimin chạm tay lên má cậu, bàn tay mát rượi của gã đụng vào làn da nóng hổi của cậu khiến cậu trong chốc lát cảm thấy nó thật mát mẻ. Cậu thực sự muốn ước rằng bàn tay ấy chỉ chạm vào những nơi nào cần chạm, nhưng thực tế đã vả vào mặt cậu một cái tát đau điếng, rằng ngay eo cậu, một bàn tay khác đã xâm lấn đến mà không hề có sự cho phép từ chủ nhân của nó.

"Đừng có chạm vào con nữa." Yoongi đẩy hai tay gã ra khỏi má và eo mình. "Con mệt."

"Mệt vậy một lát nữa ăn sau nhé?" Gã đàn ông nắm mu bàn tay người nhỏ hơn cuộn vào lòng bàn tay mình. "Ôi trời ạ. Sao lại bị sốt chứ hả..."

"Ba im lặng chút đi." Yoongi nạt gã, cơ thể nóng bừng xoay mình ngược lại với hướng Jimin đang ngồi. "Không đi làm đi mà còn ở nhà làm quái gì thế."

"Gì hả, con không muốn ba ở nhà chăm con hay sao mà nói khó nghe vậy?"

"Tại ba phiền." Yoongi rút tay ra khỏi lòng bàn tay gã đàn ông. "Ba có cho con nghỉ đâu, ở nhà còn làm con đau, con không thích."

Jimin ngẩn người Yoongi mất một lúc.

"Vậy giờ ba không làm phiền con nữa, ba ra ngoài là được chứ gì."

Yoongi nghe gã nói, cậu không trả lời trả vốn gì mà im lặng nhắm mắt. Chẳng biết có phải đấy là bởi sức khỏe có vấn đề mà tính nết cũng trái gió trở trời theo hay không, Yoongi vốn cũng không còn hơi sức đâu mà lý sự với Park Jimin. Đáng lý gã không nên làm thế với cậu - những trò đồi bại không hồi kết - mà nên làm một người cha gương mẫu  nghiêm nghị đáng để cho con trai gã noi theo cái gương ấy. Sau đêm qua, có lẽ Yoongi nên ngưng ảo tưởng về gã lại thì hơn.

Tiếng đóng cửa nặng nề sập lại báo hiệu Jimin đã rời đi. Chén cháo trắng trên bàn cùng túi thuốc sốt đã theo gã ra ngoài. Mọi thứ gã đều dọn sạch, trả lại căn phòng im ắng, đồng thời cũng âm u nhuốm màu tăm tối. Tăm tối giống như tương lai lẫn quá khứ của cậu vậy.

𝐌𝐢𝐧𝐠𝐚: Sick Love [Tập I] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ