#𝟶𝟽

473 26 121
                                    

"Cậu tìm ai mà đứng đây?"

Taehyung giật mình ngẩng đầu lên, luống cuống quay đầu tám hướng để tìm xem tông giọng kia là của ai. Tắt màn hình điện thoại đi, ánh mắt cậu trở nên cảnh giác khi dưới ánh đèn đường, cậu nhận ra người mới nói câu nọ lại đang ngồi ở trong xe, chính xác hơn thì, tông giọng nọ chính là của gã đàn ông mang tên Park Jimin. Xe gã đang đậu song song với xe của cậu, và gã nói đủ lớn để cậu nghe thấy mà giật mình.

"C-chào chú." Taehyung như bị xịt keo cứng, cơ miệng nhếch lên nụ cười gượng gạo.

"Tôi không đề nghị cậu chào tôi." Jimin lãnh đạm nói, gã đảo mắt, ánh nhìn phát xét lướt từ trên đầu xuống dưới tận gót chân Taehyung - người đang đội chiếc bảo hiểm dành cho xe mô tô phân khối lớn. Taehyung ngạc nhiên về trình độ nhìn người của Park Jimin, trong khi cậu che kín mít từ đầu xuống chân một bộ quần áo đen kịt, cùng với đó là cái nón bảo hiểm, gã vẫn dễ dàng nhìn ra người ngồi trên xe là ai. "Tôi đang hỏi cậu."

Taehyung nhìn Jimin với vẻ cẩn trọng. Cậu không để ý được hết thái độ của Jimin, gã hiện tại chỉ đang kéo cửa kính ô tô xuống một nửa, nửa kính còn lại che kín mít nửa mặt dưới của gã. Điều này khiến cậu khó thể nào thấy hết được gã đang khó chịu với cậu hay cái sự lạnh lùng hách dịch này chỉ là tính cách thường ngày của gã. Cậu vốn dĩ đã không mấy thiện cảm với các bậc phụ huynh, và Park Jimin, gã không ngoại lệ.

"Tôi tìm Yoongi." Taehyung đá lưỡi. "Cậu ấy có trong nhà không?"

"Tìm nó làm gì?" Gã nhướn mày, không khí âm u tràn ngập từ trong xe ra đến ngoài cửa, tràn đến cả chỗ Taehyung đang đậu xe.

Bằng một thế lực nào đó, Taehyung bắt đầu thấy Jimin đang trở nên tức giận. Gã đàn ông không nhìn thẳng vào cậu, nhưng ám khí từ người gã tỏa ra trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết khi cậu đề cập đến Yoongi.

"Tôi có chút chuyện với cậu ta." Taehyung cởi mũ ra khỏi đầu. "Tôi gặp cậu ta một chút được không?"

Jimin cười khẩy. Gã nhìn Taehyung với ánh mắt khinh khỉnh, rồi chẳng chờ cho Taehyung nói gì quá nhiều, gã đã rời khỏi xe, bước xuống đứng trước mặt cậu, bên cạnh là một tên vệ sĩ cũng bước xuống cùng gã.

"Muốn gửi gắm gì cho nó thì nói với tôi là đủ rồi. Không cần phải gặp nó mới nói được." Jimin hạ thấp giọng.

Taehyung tần ngần nhìn gã. Cậu không thực sự tin tưởng bất kì ai để giao lại tin hay giao lại chuyện. Nhất là Jimin. Gã vốn không phải kiểu người dễ nói chuyện theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Theo như lời Yoongi, ông già của nó - là một gã giàu có và trịch thượng. Yoongi không kể nhiều về nhà cậu ta, mà Taehyung cũng không thực sự để tâm cho lắm, cho đến khi cậu được tiếp xúc với gã, và nhận ra được rằng gã chẳng phải loại người tốt lành gì.

Gã tốt ở điểm nào Taehyung thực tình cũng không rõ, ban đầu khi biết Yoongi, cậu chỉ biết gã là một tên giàu nứt vách, thích phô trương và là người cưu mang Yoongi. Cậu biết nhiều hơn về gã qua các tin đồn tình ái khi báo chí giật tít ở trên mạng, người đời nói gã đủ kiểu; cho đến khi biết Yoongi, gã lại càng nổi tiếng hơn ở trong trường mà cậu đang theo học với cái danh cán bộ cổ đông.

𝐌𝐢𝐧𝐠𝐚: Sick Love [Tập I] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ