Trong văn phòng rộng lớn và lạnh lẽo, thủ lĩnh đời thứ mười đáng thương hại của Vongola, Sawada Tsunayoshi đang thả lưng vào ghế đệm, đôi mắt nâu nhìn về phía xa xăm vô định. Rồi, tiếng khóa cửa lay động cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ.
- Dame-Tsuna, gọi tôi có việc?
- Reborn, cậu đến rồi.
Tsunayoshi mỉm cười, đôi mắt nâu mật ngọt chăm chú nhìn vị cố vấn. Rồi, đôi môi ấy, bằng một cách đầy bất ngờ, không báo trước:- Tớ yêu cậu, Reborn.
Đáp lại lời tỏ tình ấy là một tiếng thở dài im lặng. Ánh nến mờ ảo hắt lên tường những cái bóng đen mờ, không có tiếng người nói chuyện. Tsunayoshi gãi đầu, cúi người tiếp tục công việc bàn giấy.
- Chỉ vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé.
- Hy vọng cậu không để tình cảm cá nhân lấn át lý trí, Dame-Tsuna.
Cậu cười nhợt nhạt. Lắng nghe tiếng bước chân xa dần của vị arcobaleno mặt trời trong dáng vẻ trẻ con ấy, những bước chân nhẹ gần như không tiếng động, giống như không muốn lưu lại dù một chút thanh âm.
Chúng bạn xa lánh, tình yêu khước từ, gia đình yên ấm ở một phương xa mà chính cậu cũng không thể làm một cuốc bay đi để trở về trong vòng tay của người mẹ hiền yêu dấu. Tsunayoshi thật xấu xa, trói buộc Reborn bằng trách nhiệm, lôi kéo một người vào vũng bùn, rồi lại lấy Reborn để giữ chân. Suy cho cùng, vẫn là cậu tự mình suy diễn, họ ở lại, là vì vị gia sư hitman số một thế giới của cậu, không ai ở lại đây vì cậu, không một ai, chỉ có văn phòng và đầu nét mực lạnh lẽo.
Mở ra lá thư mời của Byakuran, một nhành hoa trắng nên thơ, một tờ giấy trắng phẳng phiu với dòng chữ đen nghiêng nghiêng bóng đổ. Hương hoa phảng quanh văn phòng vắng lặng, xoa dịu trái tim hẵng còn đang âm ỉ. Cậu hít một hơi thật sâu, cầm lấy đầu bút mực, viết lên một kiện giấy trắng thật dày, phân thành nhiều tệp, lại gộp lại kèm theo một ấn ký hình con cá trẻ con ở góc bìa.
Cá ngừ của cha
Cá ngừ của mẹ
Cá ngừ của ta
Tuna kun!
Con là cá ngừ đáng yêu của ta
Con chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta
Xin lỗi, mẹ, xin lỗi, cha, con xin lỗi.
Nước mắt men theo gò má, chìm sâu xuống lớp thảm dạ màu đỏ đô.
Một đêm qua đi. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, không hiểu vì sao, bầu trời âm u đến lạ. Tsunayoshi đứng trước gương sửa soạn. Cậu mặc một bộ vét đen, mái tóc nâu xù chải chuốt mềm mại, làn da nhợt nhạt vì thiếu nắng. Cái bóng dáng ấy đứng trước gương trông thật đứng đắn, và cũng thật mong manh. Loay hoay một hồi, lại đem nhánh hoa của Byakuran cắm vào túi áo trước ngực, những cánh hoa trắng mềm mại rủ xuống, tỏa ra một mùi hương chát ngọt. Cậu chậm rãi bước đi, tiếng giày da đắt tiền vang trên thảm đỏ. Người hầu cúi đầu bận bịu với công việc của chính mình. Người mới vào nghiêng nghiêng đầu tự hỏi đó là ai. Basil chỉ kịp chạy với theo bóng người thanh mảnh, cho đến khi bị dúi vào trong lòng một tập bì giấy cùng lời chào buổi sáng mềm như tơ, mái đầu nâu mềm mại cứ thế mờ dần trong linh cảm báo động của Basil.
- Boss gọi ngài vào gặp.
Tsunayoshi mỉm cười, khẽ gật đầu bước vào căn phòng trắng xóa. Ở trước bàn, Byakuran ngồi gác chân lên ghế, tay thoải mái nhào nặn viên kẹo marshmallow bông mềm, dáng vẻ sinh động ấy cũng không xóa đi được gương mặt tái nhợt rối rắm bụi hoa và hương thơm nồng nơi chóp mũi.
- Tình yêu của Byakuran đẹp thật ha.
- Ma~ Đó là tình yêu tôi dành cho Tsunayoshi mà. Hì~ cảm ơn vì lời khen ngọt ngào nhé.
Cậu mỉm cười, dựa lưng vào ghế. Cho đến cùng thì, Sawada Tsunayoshi là người duy nhất biết được bí mật này của Byakuran. Và dù sao, đây chính là kết tinh cho tình yêu mà cậu đã không thể hồi đáp lại.
- Tsunayoshi thất bại rồi nhỉ, vậy là tôi có cơ hội, tuyệt quá!!!
- Byakuran, cậu biết mà.
Tsunayoshi bất đắc dĩ nhìn con người lạc quan trước mặt, mặc cho hoa kết thành chùm bên tai, cánh hoa mỏng manh đan lồng với lông mi cong dài. Những đóa hoa tróc da lên mà trổ bông thơm ngát. Hắn mắc phải hanahaki, bởi vì cậu. Đúng vậy, Tsunayoshi lại làm tổn thương thêm một con người nữa. Khi hai người vẫn còn đi học, cậu trai Gesso gầy yếu đã phải lòng cậu Sawada với đôi mắt nâu bầu trời, ấm áp, bao dung và mật ngọt. Ký ức xâm nhập kèm theo chiếc nhẫn và sức mạnh, đánh thức hạt giống của một thế giới khác trong Gesso. Hắn thành thực từng điều với cậu, hoa nở chôn chân theo từng lời yêu mà hắn nói, nhưng sao Tsunayoshi có thể đáp lại hắn đây. Gesso rời đi, mang theo một thoáng hương hoa, tình yêu đơn phương, ngọt ngào mà chát nhựa, tình yêu non nớt kèm theo vị chát đắng của một thời dồi dào nhựa sống thanh xuân.
- Tsunayoshi biết mà, giết người mình yêu, liền hết bệnh nha~
Một người yêu bóng ma vật vờ nơi cuối ngõ, một người yêu người vạn người yêu hận. Một người muốn hủy diệt hết thảy, mà một người lại nâng niu tất cả như bầu trời rộng lớn bao dung. Một tiếng súng nổ vang trời. Máu nương vét đen che chở mà ngông cuồng khuếch tán. Bóng người nặng nề rơi xuống. Rượu vang đỏ sóng sánh trên nền gạch men trắng tinh khôi.
Byakuran chậm rãi nằm xuống, mặc cho thứ chất lỏng đặc sệt thấm qua lớp lớp hoa tơ chạm vào tai hắn. Hai bóng người đã nằm yên vị, tay siết trong tay một nhành hoa trắng nên thơ. Tựa như ôm ấp, tựa như vỗ về, an ủi những tâm hồn rên rỉ râm ran.
- Tsunayoshi ngốc quá, hoa trắng chỉ dành cho đám cưới và lễ tang thôi~
Một tiếng súng nữa vang lên. Gesso đã có được Sawada, trong tiếng chuông nhà thờ vắng lặng. Có tiếng thở dài não nề trong căn nhà ngõ cụt. Chỉ có hoa trắng rậm rạp trên những vũng tình yêu, che chở cho đôi người lạnh lẽo. Âm thanh cuối cùng cũng ngừng lại nơi chốn này.
- Ngài Reborn, ngài nghĩ mình đang làm gì!
- Ta đến tìm Vongola Decimo, tránh ra!
- Không ai được phép tiến vào cho đến khi có sự cho phép của boss.
Ngoài cửa tiếng súng nổ vang, báo hiệu một trận chiến điên cuồng. Những vết cháy xém, đổ vỡ, cắt ngọt cùng máu tươi, như cũ không thể chạm đến căn phòng nơi người ở.
Hết thảy một lần nữa bắt đầu.
Tsunayoshi... Đây, là đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR - All27) Hanahaki phá AllR
FanfictionTuyến thời gian, đêm trước ngày mười năm sau Decimo gặp riêng Byakuran, sau đó lại trọng sinh về khi mọi thứ bắt đầu. Có những mối quan hệ bề ngoài đã rạn nứt, thực chất mọi người đều thay đổi, nhưng có những thứ vẫn còn. Có người hiểu nhầm lẫn nhau...