Sắp đến giờ vào học rồi. Tsunayoshi nuốt nước bọt, cố nhấc chân lên, bóng dáng nhỏ gầy hòa làm một với những tay đua thứ thiệt trong làng chạy đua cùng Hibari. Hibari vẫn đứng đó, hơi tựa lưng vào tường, khuôn mặt đẹp trai đó vẫn thảnh thơi, dưới chân nằm la liệt là xác sống. Một bóng người lướt qua nhanh như gió. Yamamoto hơi khom người, hạ thấp trọng tâm, phi đến. Ngay khi chân cậu ấy vừa sượt qua ranh giới cổng trường, chuông vào học đã reo lên, mọi thứ chìm vào im lặng trong thoáng chốc.
- Ma~ May mắn quá nhỉ!
Yamamoto đứng thẳng lên, giọng có vẻ tự hào. Tsunayoshi đau khổ vò đầu khi mũi giày của cậu chỉ cách cổng trường một cái đầu người. Chính xác hơn, đó là một trong những người vi phạm trang phục sáng nay, một người không may mắn. Mà, ai quan tâm chứ, cậu cũng sắp nằm xuống cùng rồi!
- Hửm.
Răng rắc. Tsunayoshi có thể nghe thấy tiếng xương cổ mình kêu khi cậu ngẩng đầu. Mắt phượng lạnh nhạt va vào đôi mắt nâu, tim cậu hơi thắt lại.
- Động vật ăn cỏ, đi học muộn, cắn chết.
- Ôi...
Hibari tay cầm tonfa, khuỷu tay đưa ra sau. Tsunayoshi run rẩy, chân vô thức lùi lại. Người trước mặt còn chưa ra tay, cậu đã thấy đau đớn khắp người. Hôm qua mới bị đánh, hôm nay lại bị đánh, cảm giác nước mắt rơi đầy mặt như hai hàng rong biển. Mới sống lại được đến ngày thứ hai, ăn đòn cũng đến trận thứ hai rồi. Tonfa lao đến, va thẳng vào bên má trái, lại thêm một phát vào vai phải. Mũi giày dưới ống quần đen dài nhấc lên, bắp chân gập nửa, sau đó đạp thẳng vào bụng cậu, khiến cậu ngã nhoài ra đất.
Tsunayoshi không phản kháng, miếng băng gạc dán trên cổ cũng tuột ra từ bao giờ. Hibari tiện tay giải quyết một tên đang lén lút bỏ trốn, quay đầu về hướng cậu. Có cơn gió từ đâu thổi đến, ánh mặt trời hơi chói, anh nheo mắt lại. Trên cổ Tsunayoshi, một vết rách màu đỏ tươi, máu vẫn còn chưa khô lại, vương một ít lên cổ áo. Cậu hoảng hốt, nhặt miếng gạc dính đầy bụi đất lên, che lại vết thương một cách vụng về. Cảm giác như đang có người nhìn, cậu nghiêng đầu, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười thân thiện. Những chỗ bị va chạm đỏ tấy lên, khiến điệu cười ấy có vẻ ngốc nghếch. Hibari bỗng hết hứng thú, bỏ đi về phía ngoài cổng và dần cho đám ngoài kia một trận nhừ tử. Thoát nạn rồi? Tsunayoshi gãi đầu, cầm cặp sách và chạy vội vào lớp. Tiết đầu là Toán, vào cũng được chục phút rồi. Nezu- sensei đứng trên bục giảng, cầm sấp kiểm tra trong tay, hiệu suất làm việc cao ngoài trí tưởng tượng. Cậu rụt rè đẩy cửa lớp ra.
- Em chào thầy, Nezu- sensei?
Câu nói có vẻ mơ hồ. Mười năm trôi qua, có quá nhiều việc đã xảy ra, cậu không còn nhớ rõ vị giáo viên này tên gì nữa.
- Dame- Tsuna! Cả lớp phải chờ một mình em đấy! May cho em tôi là một người rộng lượng và tốt bụng. Vào đi, thật là, đang nói dở mà cắt ngang, mất hết cả hứng.
Tsunayoshi ngượng ngùng ngồi vào ghế. Lão Nezu liếc cậu một cái, lật lật chồng bài đã vơi mất nửa, hắng giọng kêu:
- Người tiếp theo, Yamamoto Takeshi! 31 điểm!
- Ma~ Cao ngoài dự đoán!
Nezu giật giật mồm. Sắp tới ngôi sao bóng chày tương lai này có một trận đấu quan trọng, không mắng được, nếu đã vậy... loạt xoạt, loạt xoạt...
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR - All27) Hanahaki phá AllR
FanfictionTuyến thời gian, đêm trước ngày mười năm sau Decimo gặp riêng Byakuran, sau đó lại trọng sinh về khi mọi thứ bắt đầu. Có những mối quan hệ bề ngoài đã rạn nứt, thực chất mọi người đều thay đổi, nhưng có những thứ vẫn còn. Có người hiểu nhầm lẫn nhau...