5.

302 36 9
                                    

Trên hành lang tấp nập những học sinh qua lại. Đông đúc nhộn nhịp là vậy, nhưng riêng tôi vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của cái tên kia. Tuy không biết tại sao hắn lại muốn giúp đỡ mình nhưng hiện tại tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà tiếp tục suy đoán nữa rồi.

Trước mắt tôi, Senpai được vây quanh bởi nhiều tên đàn ông và gương mặt của cô ấy hoàn toàn tỏ vẻ không thích điều đó. Gương mặt tôi đen lại, cố cuối đầu xuống thấp để Senpai không thể thấy được đôi mắt mở to trừng trừng từng tơ máu ghê tởm của tôi được.

Tôi cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân lại rồi ghi nhớ từng gương mặt một của những tên đứng xung quanh cô ấy.

Nhưng bất hạnh thay, cô ấy lại nhìn thấy tôi rồi gọi tên tôi kêu lại đó. Nói sao nhỉ, về cảm xúc của tôi lúc này đây cực kì cực kì kích động ! Tôi rất vui vì bản thân được cô ấy để ý tới! Nhưng chính tôi lại sợ hãi việc bản thân có làm cho cô ấy bị hoảng sợ không?

Nếu cô ấy nhìn thấy gương mặt này của tôi thì Senpai cô ấy có ghét tôi không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi khiến tôi không cảm nhận được rằng bọn họ đã đến gần tôi rồi.

Trong số những người đó gồm tên lòe loẹt, một kẻ lập dị, à không tôi nghĩ là có hẳn 2 tên lập dị. Một tên khá bảnh trai nhưng không hiểu sao nhìn thấy mặt hắn là tôi thấy ghét rồi... Một tên mặt mày nhăn nhó như cái đít nồi, còn tên còn lại thì hoàn toàn đối lập với tôi, trong khi tôi lười vận động thì tên này lại có vẻ như bị tăng động vậy.

Vẫn còn một người nữa đứng cạnh Senpai, nhưng cậu ta trông khá giống cô ấy. Tôi từng hỏi thăm một người về Senpai thì người đó có nói với tôi là Senpai có 1 người em trai cách cô ấy một tuổi. Nên tôi đoán cậu ta là người nhà của Senpai.

Quay lại lúc họ tiến đến gần tôi thì Senpai nắm lấy bàn tay tôi khiến người tôi quay lại đối mặt với cô ấy. Khi tôi quay người lại có thể do sắc mặt vốn không được tốt có cố để thư giãn cơ mặt ra hoàn toàn được. Gương mặt cô ấy hiện lên vẻ lo lắng hỏi tôi:

" Ayato à, cậu không sao chứ? Trông sắc mặt cậu có vẻ không được ổn lắm? "

" Không sao, Senpai không cần phải lo. "

Tưởng chừng cuộc đối thoại có thể ngừng rồi nhưng tôi thật không ngờ đó lại là dây nối cho định mệnh của tôi cùng bọn họ sau này.

Senpai trông vẻ mặt cô ấy rất lo lắng cho tôi nên đã bảo rằng cô ấy sẽ đưa tôi tới phòng y tế. Tôi cảm thấy như bản thân đang trải qua một thứ cảm xúc rất xa xỉ vậy. Cảm giác thăng hoa đến khó tả.

Tôi liền vui vẻ đồng ý để cô ấy đưa tôi đến phòng y tế, nhưng không hiểu sao mà mấy tên kia cũng nhất quyết đòi đi theo cho bằng được.

Dù khó chịu nhưng tôi vẫn không làm gì bọn chúng được. Vì Senpai đã đồng ý mà những thứ Senpai muốn tôi đều có thể chấp nhận, dù cô ấy yêu cầu tôi giết người tôi cũng chấp nhận.

End.

Lí do tui đăng chap lên trước là tại bí quá rồi, đăng lên cho mấy bạn đọc trước cho đỡ phải chờ thôi:))) Giờ là xong r nè!  Chúc mấy chế yêu của em ngủ ngon!



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllAyato] EternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ