OMG!! Đồ dùng của mèo phong phú đa dạng thế!
- Meo meo!〈 Ta thích ta thích! 〉
- K-khoan, Nam Nen! Chạy từ từ thôi! Hộc...hộc... Mệt v*i l*n!
- Meo!〈 Mua cái kia đi! 〉
------------------------------------------
- Mày giải thích cho tao coi.
- Chà Nam Nen có nhiều đồ chơi thế.
- Giải thích gì? Đều là mua cho Nam Nen hết ý chứ, Nam Nen muốn thì tôi mua thôi!
- Má mày ngang ngược à!
- Nhào vô!
Ra ngoài mà đánh lộn.
- Mèo.〈 Cường nhịn đi. 〉
- Nam Nen kêu cậu nhịn kìa, mệt mỏi sếp tôi ghê trời.
------------------------------------------
- Bây giờ Đạt cứ dịch lời Nam Nen hoài như vậy cũng không ổn. Chúng ta cần tính tới trường hợp Đạt không có ở đây!
Ờ.
- Vậy ám hiệu thế này đi. Vừa lòng thì vẫy đuôi sang phải,không vừa thì trái, không biết thì dựng đứng.
- Nghe cũng được, chúng ta nên thực hành thử với Nam Nen.
- Hỏi một số câu đơn giản nhé! Nam Nen có thích Phương hông?
Phải.
- Nam Nen phải thích là đúng òi!
- Như vậy hạn chế thật, chúng ta chỉ có thể đặt câu hỏi Yes/No với Nam Nen thôi. Quả nhiên là ta vẫn nên tìm cách-!
- MẠNH!
- Sao vậy Mạnh? Đã nói chỉ có 3 chúng ta biết, Mạnh nói vậy Đạt biết rồi sao?
- Cách gì cơ?
- Không Không có gì đâu Đạt.
- Meo.〈 Tạm thời vậy đi 〉
------------------------------------------
- Lo quá đi!
- Cứ bình thường thôi Phương, ngài Việt Nam sẽ ổn thôi.
- Mong vậy chứ ngài Đông Lào không đáng tin chút nào cả.
- Có Đạt với Cường ở đó mà, không sao đâu!
- Mà tại sao lần này chúng ta lại không đi cùng vậy Mạnh?
- ... Tớ cũng... không biết...
- Hả?!
------------------------------------------
- Mặc dù đây không phải là lần đầu tôi đi họp nhưng sao cảm giác cứ bồi hồi kiểu gì á, do có Nam Nen đi cùng à?
Gì mà ta nữa? Ta cũng sợ thấy bà đây nè!
- Mà sao chúng ta lại đến trễ rồi đứng chôn chân tại cửa mà không bước vào vậy? Ngài Đông Lào, đây đâu phải lần đầu tiên của ngài đâu?
- Tại vì có Nam Nen ở đây nên ta mới không dám vào.
Chuyện xui xẻo đâu ai muốn.
- Ngài chỉ cần ôm Nam Nen và hiên ngang đi vào như mọi lần thôi ạ, chúng con sẽ tự biết mà đi theo.
------------------------------------------
- Nè Mạnh, giờ ra sân bay bắt qua đó kịp không?!
- Tớ sợ không kịp mất, dù có phi cơ riêng cũng mất gần 3 tiếng.
- Trực thăng thì sao? Kịp không?
- 1 tiếng, chắc được á.
- Hay ta lên máy bay phản lực đi!
- Vậy thì mai ta sẽ lên báo mất.
------------------------------------------
- Đếm 1 2 3 con mở cửa cho ngài vô nhé?
- Yên cho ta ổn định tâm lý!
Lỡ bắt gặp ai ngoài này thì sao đây?
- Meo mèo~.〈 Đừng như vậy chứ 〉
- Xông vô mẹ đi, sợ đéo gì!
- Ok nhóc mạnh miệng vậy ôm Nam Nen đi trước đi.
Ê nhóc bế ta thiệt hả?!
- Đạt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans/VietNam] Miêu Days
Short Story- Cái gì đây? Ai vậy? Ồn quá, ai lại tự tiện xông vào phòng mình thế? - Nó tỉnh rồi kìa! - Đâu! Gì vậy? Sao hai đứa này lại nhìn mình như thế? Gì thế này?! CHI MÈO? Không không! Có gì đó lạ lắm! - Meo! MÌNH BIẾT THÀNH MÈO RỒI! - Bắt nó lại!