Gió, cát...
..cùng với cái nóng như thiêu như đốt thường trực tại nơi đây là điểm nổi bật của miền viễn Tây hoang dã. Nơi chỉ có ngựa, bò, dê, bia rượu, tiền và.. cướp.
Sự việc sẽ bình ổn hơn khi cái thiện trấn áp được cái ác. Nói đâu không xa là khi mấy ông cảnh sát tống được bọn cướp vào ngục. Thị trấn SM này sẽ được bình yên...
Thôi nào, tỉnh lại đi. Sự bình yên đối với nơi này là một thứ xa xỉ. Bạn cứ việc mơ về nó nhưng tôi chắc chắn rằng giấc mơ ấy chưa kịp định hình rõ thì bạn đã bị đánh thức bởi tiếng nổ giòn hơn cả bắp của cuộc đấu súng giành địa bàn của mấy băng cướp rồi. Cũng may một điều là giờ mấy vụ đấu súng đã kết thúc và.. băng Typhoon khiết tiếng đã nắm toàn quyền kiểm soát thị trấn SM này. Nghe ghê nhỉ?! Haizz..
Vậy cảnh sát đâu á? Bạn hỏi thì tôi xin thông báo rằng với số thành viên trong băng Typhoon gấp 10 lần đủ để đè bẹp dúm số cảnh sát tép riu trong cái đồn cảnh sát duy nhất ở đây mà khỏi cần rút súng. Chưa kể ông phó cảnh sát trưởng vừa từ chức sau khi ngài cảnh sát trưởng bị một tên yếu nhất trong băng Typhoon hạ gục. Ew.. Nghe tuyệt chưa?!!
-Bây giờ là thời hoàng kim của băng Typhoon..
Ấy thế nhưng với tôi, tôi vẫn còn chút hy vọng.. dù rất nhỏ rằng sẽ có người giải thoát cho chúng tôi..
-------;;-------
-Chủ quán! Cho thêm một cốc bia.
-Có ngay!
-Ê Sunny, bọn họ đang đồn rằng hôm nay sẽ có cảnh sát trưởng mới đến nhận chức?!- Cô hầu rượu sau khi đem bia cho khách đã quay trở lại quầy với sự háo hức.
-Tớ nghĩ cũng được khoảng 3 ngày là trốn mất dạng cho mà xem. À Sam, đem cho bàn ông khách đó thêm 1 cốc bia nữa kìa.- Người chủ quán đem cốc bia ra cho Sam rồi lại tiếp tục lau các cốc bia, giọng nói không giấu chút thất vọng. Cô hầu rượu Sam chỉ nhún vai rồi quay đi.
-Sunny, cậu không cần tỏ ra chán nản thế đâu..- Một cô gái với lối ăn mặc khác hẳn những cô hầu rượu của quán giật lấy cái khăn trên tay Sunny mặc cho cô nàng bĩu môi.
-Đợi chút!- Sunny liếc nhẹ rồi đi vào trong để lấy món ăn phục vụ cho khách ruột của quán mà không cần vị khách kia lên tiếng. Cô quá quen thuộc rồi.
-10.. à 20 cái nhé!- Cô gái nháy mắt.
Thế đấy!
-Đồ háo ăn!
Chỉ ít phút sau, thì một dĩa bánh lúa mạch được đem ra trước đôi mắt mở to đầy phấn khích của vị khách ruột này.
-Khép miệng lại và ăn từ tốn vào. Con gái của ngài thị trưởng thì phải có ứng xử đoan trang chứ!..
-Cậu nói cho gió nghe á?! Cậu nói với Summer nhưng cậu ấy có bao giờ để ý đến. Toàn là tớ nghe hết..- Sam càu nhàu.
-Thôi nào, ai bảo cậu không đem bia phục vụ cho khách. Để cho con bé mới vô chạy toát cả mồ hôi kìa..- Sunny nhướng mày, hướng ánh nhìn vào cô hầu rượu mà cô mới tuyển vài hôm trước. Trông cô người mới này hơi chậm chạp nhưng ích ra khá nhiệt tình với lại cũng còn người muốn sống ở nơi mà đa số đều bỏ đi lánh nạn. Và quán rượu của cô lại đang cần người.