"Không thể nào..."
-Mọi người phải tin tôi!! Stephanie chính là nội gián của Nob!!!!..
Trước đó khoảng 1 ngày...
...
-Tôi thành thật xin lỗi mọi người.. Ông Frank, tôi..
-Cảnh sát trưởng Kim đừng xin lỗi gì cả!- Ông Frank tháo kính, đưa tay lên bóp trán. -Tôi biết sớm muộn gì ngân hàng của tôi cũng bị chúng cướp sạch hết thôi... Xem như cơn ác mộng đó nó đến sớm hơn tôi tưởng...
-Anh Frank, vậy giờ anh tính làm gì?- Ngài thị trưởng đặt tay lên vai ông Frank như ngầm an ủi.
-Có lẽ tôi sẽ rời khỏi đây.. Tìm một nơi nào đó mà sống hết quãng đời còn lại...
-Chú Frank, thay vì đi nơi khác kiếm sống, chú nên ở lại đây. Chú còn có chúng cháu và mọi người. Chúng ta sẽ có cách giành lại số tiền ấy vào ngày mai.- Summer nói chắc nịt.
-Chúng ta vẫn còn cơ hội để đánh bại chúng. Mọi người đừng nản ch..
-Sunny à, với cánh tay như thế của Taeyeon thì làm sao có thể..- Sam cắt đứt câu nói của Sunny rồi nhìn Taeyeon ái ngại. -Cũng tại con ngựa điên kia trở chứng, nếu không là thắng rồi, tay của Taeyeon cũng không bị gãy..
-Nhưng ích ra Stephanie cũng an toàn khi viên đạn xướt ngang qua gò má cậu ấy.. Nói chung cũng chẳng phải lỗi của Ginger đâu. Ginger rất ngoan chỉ là.. chỉ là..- Taeyeon tháo cái mũ cao bồi của cô xuống bằng cánh tay còn lành lặn với dáng vẻ đầy thất vọng. -..tại tôi không lường trước được sự việc sẽ xảy ra. Tôi xin lỗi. Tôi..
-Taeyeon, đây không phải hoàn toàn là lỗi của cháu. Ta hiểu áp lực bảo vệ mọi người trong thị trấn đang đè lên cháu nhưng không có nghĩa là cháu phải một mình đảm nhiệm nó.- Giọng nghiêm nghị của ngài thị trưởng vang lên ngăn lại việc tự trách bản thân của Taeyeon. -Việc đã qua cứ cho nó qua. Không có cháu có lẽ thị trấn này cũng không có được những ngày yên bình và vui vẻ như thế. Giờ thì nghỉ ngơi và sẳn sàng chiến đấu hết mình cho ngày mai. Cháu không có một mình đâu nên hãy nhớ kĩ nó.- Ngài thị trưởng vỗ nhẹ ba cái lên vai Taeyeon rồi quay đi. -Mọi người về nào, để cho con bé nghỉ ngơi.
Lần lượt, căn phòng của Taeyeon trở nên vắng lặng khi mọi người đã trở về. Summer thì có vẻ còn tức giận về việc do tên Nob gây ra mà bỏ đi đâu đó. Sunny cùng Sam trở về quán rượu dù cho hôm nay quán không mở cửa nhưng hiện giờ có lẽ sẽ tốt hơn khi để Stephanie chăm sóc cho Taeyeon.
-Cậu.. còn đau không?- Mất một lúc khá lâu Taeyeon mới lên tiếng hỏi Stepahnie.
-Đau gì cơ?- Stephanie ngơ ngác hỏi lại khi đang dọn dẹp phòng giúp Taeyeon. Phải công nhận phòng của một cảnh sát ở đồn không được gọn gàng cho lắm tuy rằng nó hiện giờ là của Taeyeon.
-Vết xướt ấy..- Taeyeon nhìn chăm chăm vào vết băng trên má Stephanie.
-Nó không đau.. nhưng tớ cảm thấy đau khi nhìn cậu như thế này..- Stephanie ngồi xuống cái ghế gỗ được đặt cạnh cái giường nơi Taeyeon đang ngồi.