1

214 17 0
                                    

Đêm, 20:12 tại đỉnh Đồi Soleil, tôi vội vã chạy khỏi căn biệt phủ.

Tôi chạy rất nhanh, rất gấp đến nỗi vấp té cả chục lần. Xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình, tôi ngước lên nhìn "nó" lần cuối trước khi mọi thứ hóa thành tro. Trước mặt tôi cả căn biệt phủ cháy rừng rực như một cây đuốc sống khổng lồ, đốt hết đi tất cả những câu chuyện của quá khứ...Chiếc bảng đề tên "Biệt phủ Phạm Gia" dần bị lửa bám lấy, nuốt trọn chỉ trong tích tắc. Dường như mọi thứ đã kết thúc trong đêm nay hoặc nói cách khác đó là sự bắt đầu - bắt đầu một tương lai mới, một cuộc đời mới.

Trải qua bốn giờ đồng hồ chật vật chạy xuống khỏi quả đồi cuối cũng tôi cũng đến được thị trấn Calme. Nhanh chân đến trạm xe khách của thị trấn, tôi tìm cho mình một góc khuất của trạm chờ rồi ngồi phịch xuống, dùng tà váy trắng rách rưới lau đi những vệt dơ bẩn thỉu trên mặt trong khi chạy trốn. Quả thật một chuyến đi đột ngột đã rút cạn hết thể lực của tôi. Cứ như vậy tôi ngơ ngẩn nhìn xuống mũi giày da trầy xước của mình lặng lẽ chờ chuyến xe sớm.
Cứ tưởng đó sẽ là một khoảng thời gian dài nhưng chẳng mấy chốc tôi lại bị ánh đèn pha sáng trưng của chiếc xe khách làm cho choàng tỉnh. Vậy là đã 5:30 sáng, hơn ba tiếng chờ đợi đã qua đi. Tôi vét hết số tiền còn lại trong túi, mua một tấm vé rồi trèo lên xe. Giờ phút này đây tôi mới thật sự nhận ra mình đã thoát khỏi Phạm Gia và dường như những câu chuyện trong quá khứ chỉ còn tồn tại như một giấc mơ.

Ngã lưng lên chiếc ghế, tôi dần thiếp đi. Trong cơn miên man, giấc mơ về ngày xưa cũ ở căn biệt phủ trên đồi Soleil trở về. Chợt một dòng nước chảy ra từ khoé mắt. Từng hình ảnh lướt qua trong đầu tôi như chiếc đèn lồng kéo quân làm tôi chầm chậm nhớ lại.

Tôi là Phạm Di Thanh, đã từng là tiểu thư của dòng tộc nhà họ Phạm. Gia đình chúng tôi từng là một gia đình khoác lên mình một vỏ bọc hoàn hảo, sống trong giàu sang nhung lụa khiến bao kẻ thèm khát và giờ đây thứ còn sót lại chính là cái quá khứ vàng son cùng hai chữ "đã từng". Những mảnh ký ức vụn vặt trong cơn mơ dần dần dẫn tôi vào một chuyến đi quay ngược thời gian, trở về lúc những bi kịch bắt đầu ươm mầm. 

Mùa xuân năm 2014, trên đỉnh đồi Soleil.

Như mọi ngày tôi vẫn theo thói quen vờn nhau với đàn thỏ của mẹ tôi ở phía sau vườn. Chúng trắng tinh, xinh đẹp và sở hữu những bộ lông đầy mượt mà khiến cho tôi cứ vuốt ve mãi không thôi. Đàn thỏ không nhiều, chỉ tầm khoảng gần mười con nên tôi dễ dàng ghi nhớ đặc điểm của từng đứa rồi đặt tên cho chúng. Đa số đều rất thân thiện nhưng chỉ duy có một con luôn trốn tránh sự giao tiếp với loài người. Đó là Jun - một con thỏ trắng có bộ lông đẹp nhất nhà với thái độ kiêu kỳ lạ lùng đáng ra không nên xuất hiện ở loài thỏ.
Tôi đặt tên nó là Jun vì nó giống anh Hai tôi đến bất ngờ! Jun luôn chỉ thích ở một góc riêng của mình rồi tìm ra những trò chơi mà nó có thể tự chơi được, có lẽ với Jun cuộc sống một mình lý tưởng hơn cuộc sống bầy đàn rất nhiều. Những tưởng tính cách giống nhau như thế thì anh Hai sẽ thiên vị cho Jun hơn những con thỏ khác nhưng anh vẫn đối xử với nó một cách rất bình thường không có bất cứ một sự thiên vị nào ở đây cả! Đứng trước thắc mắc của tôi, anh chỉ nhàn nhạt đáp:"Theo như em nói, Jun quá giống anh! Sẽ không có sự thu hút nào giữa hai khối nam châm cùng cực đâu em gái! Với anh, nó cũng chỉ là một chú thỏ bình thường với một tính cách hơi khác lạ thôi."

|𝐒𝐇𝐎𝐑𝐓𝐅𝐈𝐂| 𝙷𝚄𝚈𝙹𝚄𝙽 Một Chút Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ