CHƯƠNG 21: Mắt chó

240 21 1
                                    

Song Tử không biết mình áp dụng kiến thức đúng không, chỉ là nàng tính toán đường bắn của mỗi viên đạn khi rời súng sẽ chịu một lực quán tính nhất định, viên sau sẽ ảnh hưởng bởi viên trước. 

Thử ước tính một chút thì những viên đạn sau nếu biết cách tận dụng đường chạy của viên đạn trước thì tỉ lệ đường chạy trùng lặp và thẳng hơn rất cao, Song Tử cũng thử lấy giấy tính toán khi ở nhà. 

Nàng không biết bắn súng cũng như cằm súng, nên tư thế cằm sung của nàng có rất nhiều lỗi, nghiệp dư nhìn vào cũng biết. Nhưng cách nàng dứt khoát bóp cò làm mọi người có phần bất ngờ, đúng là nhìn không ra ở cô gái nhỏ này một sự quyết đoán như thế. 

Kết quả rất nhanh hiện trên màn hình, điểm của Song Tử xuất hiện đầu tiên: 9 9 10

"Đ* M* KHỦNG VẬY!!" 

Cả sân vận động như bùng nổ, cảm giác rất thần kì, bắng súng lại có thể nhanh gọn nhưng nhiều cảm xúc vậy sao? 

Các tuyển thủ sau biết điểm số của Song Tử cũng cẩn thận hơn, ai nấy cũng ngắm bắn gần hồng tâm, nhưng maximum chỉ có 10 8 9. 

Song Tử thần kì đạt được giải nhất, khiến mọi người vỗ tay không ngớt

"Không nhìn ra cậu giỏi vậy đấy" - Bảo Bình đi tới vui vẻ nói 

"Ha ha, cảm ơn" - Song Tử gật gù rồi đi lại nhà vệ sinh, suýt soa nhìn ngón tay

"Gãy rồi" - Song Tử thở dài

Tư thế cầm súng của nàng lỗi rất nhiều, đã vậy còn liên tục bắn khiến độ giật rất mạnh, làm ngón tay giữa giữ súng bị đẩy mạnh về sau, đến phát thứ ba là gãy hoàn toàn. 

"Mẹ" ở phòng thí nghiệm sợ nhất là lúc nàng bị gãy xương, vì khi đó hồng cầu sản sinh mạnh nhưng không có chỗ thoát, nếu không rạch một đường cho hồng cầu chảy ra ngoài thì khả năng nổ ngón tay do phình da là có khả năng cao. 

Song Tử vội vàng quăng nón bảo hộ ra, chạy thật nhanh về lều, tìm con dao chặt thịt hồi tối qua

Còn đang cố gắng đo khoảng cách cắt thì bỗng một giọng trầm vang lên, làm Song Tử giật mình đánh rớt con dao 

"CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ!?" 

Chậc, lại là cậu ấy

"Đưa tay đây coi, cậu tính cắt phăng ngon tay của mình hay gì?" 

"Không phải, tớ chỉ muốn cắt nhẹ để máu chảy ra thôi" - Song Tử thành thật 

"M*, vậy thì đưa dao đây" 

Song Tử ù ù cạc cạc nghe lời, cuối xuống nhặt dao lên đưa cho Thiên Bình

"Lần nào cũng vậy, máu với chả máu, đã biết bản thân bị vậy rồi còn ngu ngốc bắn súng kiểu vậy?" - Thiên Bình thao thao bất tuyệt, chửi trên đầu Song Tử chửi xuống

"...đừng chửi nữa" - Song Tử thều thào

"Cái gì mà đừng chửi nữa? Tớ thấy cậu ăn chửi hơn trăm lần có khi vẫn chưa chừa!" 

"Cậu dữ quá" - Song Tử thăm dò nói, tên này trong lớp ngủ nhiều cũng tốt, chứ nói nhiều mà còn cọc cằn vậy ai mà chịu nổi

12 CHÒM SAO | VẬT THÍ NGHIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ