phát hiện người yêu là bakeneko

933 63 3
                                    

"Thư ký Lương, ông chủ của cô đâu?"

"Giản tổng ở trong văn phòng đấy ạ. Anh ấy vừa họp xong, chắc mệt nên đang nghỉ ngơi rồi."

"OK, tôi đi gặp cậu ấy chút."

Thiệu Quần khi nãy đứng dưới công ty đánh hai cuộc điện thoại cho Giản Tuỳ Anh nhưng không ai bắt máy, vì vậy gã quyết định đi vào gặp trực tiếp.

Thiệu Quần gõ nhẹ cửa, vẫn cứ là không có ai hồi đáp, gã bèn nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Điều hoà bên trong bật được một khoảng thời gian dài khiến căn phòng quá lạnh, ấy vậy Giản Tuỳ Anh lại đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành với độc một chiếc sơ mi lụa mỏng trên người.

Thiệu Quần rón rén lại gần, cởi áo khoác của mình định đắp cho Giản Tuỳ Anh, nhưng khi tầm mắt gã vô tình đặt lên đỉnh đầu của Giản Tuỳ Anh thì hành động liền vô thức bị đình trệ.

Dường như Giản Tuỳ Anh đã lâu không cắt tóc, tóc dài quá, tóc mái rủ xuống che được cả lông mày và nửa trên con mắt. Điều khiến gã đứng hình mất năm giây là hai cái tai mèo bông xù trắng tuyết ngự trị hiên ngang trong mớ tóc của hắn.

Nội tâm Thiệu Quần nhịn cười muốn tụt huyết áp. Gã đinh ninh bé đẹp Giản Tuỳ Anh đây là nổi hứng mua đạo cụ và muốn thử cảm giác mới mẻ với gã. Đắp áo lên người Giản Tuỳ Anh, gã đưa tay ra muốn nghịch thử một bên tai mèo của hắn.

Trong vô thức, Thiệu Quần cảm thấy cái tai dường như chuyển động được, sờ cũng rất ấm.

Thiệu Quần trong lòng cười hi hi ha ha, món đồ chơi này cũng thú vị thật. Gã bắt đầu sờ mèo bạo hơn, tận lực nhào nắn cặp tai cho thoả thú tính.

Bên Giản Tuỳ Anh, hắn lớ ngớ bị làm cho tỉnh ngủ liền có cảm giác tai mình bị một tên vô lại nào đấy nắm nắm nghịch nghịch. Phiền phức vô cùng. Vừa mở mắt dậy hắn đã gắt um lên: "Mẹ cụ! Đừng có nhéo tai ông nữa! Muốn ông đây bị hói đầu à!"

"Vãi cứt. Sao aa-an-anh lại ở đây?"

"Tôi tiện đường rẽ qua công ty nhà nàng. Gọi nàng mấy cuộc mà nàng có nghe đâu nên phải đích thân lên đây xem xem nàng còn sống không.", Thiệu Quần cố định tầm mắt lên mớ tóc của Giản Tuỳ Anh, nụ cười dần mất đi nhân tính "Mà này, bữa nay Giản tiểu thư tốt tính nên chủ động mời gọi tôi à? Chuẩn bị sẵn như này là muốn đợi ở văn phòng chờ tôi đến húp trọn đúng không?"

Giản Tuỳ Anh cau mày nghĩ chắc thằng này bị điên chứ người bình thường không thể điên như vậy được, sau đó theo thói quen đưa tay vò đầu lúc mới ngủ dậy mới bắt đầu vỡ lẽ, "Địt địt địt địt địt"

Ấy không, gượm đã, nếu hắn bịp gã tai mèo không phải do hắn ngủ ngon quá nên vô tình lộ nguyên hình mà đây là một trong những sở thích quái dị của mình thì Thiệu Quần có thể vẫn sẽ không phát hiện ra bí mật động trời hắn đang giấu.

Lỡ vui quá vì nghĩ ra được trò lừa hoàn hảo, hắn bị cảm xúc quá khích khiến bản thân rơi vào mất kiểm soát, vô tình khiến tai mèo biến mất.

Thiệu Quần thấy tai mèo đột nhiên bay hơi không dấu vết, gã lắp bắp trong nỗi nghi hoặc, "G-gì vừa xảy ra đấy? Tai đâu mất rồi?"

Tâm trạng Giản Tuỳ Anh rơi từ chín tầng mây xuống, hắn cảm giác bây giờ khoé mắt hắn có thể chảy ngay ra được vài giọt nước mắt. Thêm việc chưa tỉnh ngủ khiến đầu óc hắn trì trệ hơn mọi khi, hắn nghiến răng nghiến lợi từ bỏ ý định cú lừa đối phương. Gã kề vai sát cánh với hắn cũng được nửa đời người. Không sao, tin tưởng được Thiệu Quần.

"Nếu tôi nói... tôi thật ra là mèo thành tinh, anh có tin không?"

Thiệu Quần trợn tròn mắt, "!!!"

Giản Tuỳ Anh vô tâm xen ngang lời nói định phát ra từ mồm Thiệu Quần, tóm tắt nhanh trong một hơi, "Không hề điêu. Lúc trước nguyên hình của tôi là mèo, sau đó tôi phát hiện được bản thân có thể biến được thành người. Bất ngờ chưa thằng lồn?"

Thiệu Quần ngạc nhiên một hồi rồi cũng nhanh chóng thích ứng được thực tại, vươn tay nhéo má Giản Tuỳ Anh, "Nhưng em không phải kiểu yêu quái bất tử trong huyền thoại mà nhỉ?"

"Mẹ kiếp. Em trai à, anh trai em luôn trong trạng thái huyền thoại đó. Ở dạng quái đã là một con mèo đặc biệt, qua dạng người vẫn cứ gọi là ngon lành cành đào. Anh dám khinh ông đây thì hôm sau đếch thấy được mặt trời đâu."

"Em có là nekomata thì anh cũng không ghét được em đâu mà. Dạng mèo của bé cưng nom cute vãi."

"Đáng yêu á đụ má? Dùng móng mèo vả rụng con mẹ mày răng bây giờ?"

Thiệu Quần khoái chí cười mỉm, gã ôm trọn lấy Giản Tuỳ Anh và xoa đầu hắn, "May mà người vào phòng lúc nãy là anh đấy. Anh đếch muốn người ta thấy tai mèo của em đâu."

"Mấy ngày gần đây tôi hơi mệt. Nghỉ ngơi thấy thoải mái là tự dưng thả tai ra lúc nào chả biết."

"Thương em yêu ghê, nhưng em thả tai ra cho anh sờ thêm tí nữa đi moàaaa."

"Mơ đẹp đấy. Ban nãy anh sờ sờ véo véo mạnh thế còn thấy chưa đủ à? Tôi chưa tính sổ với anh đâu."

"Anh tưởng đấy là đồ chơi em mua mà ơ hay, anh có biết đấy là hàng thật giá thật đâu? Cho anh sờ thêm điii."

"Cút ngay."

***

Sau hôm đấy, Thiệu Quần cực kì quấn Giản Tuỳ Anh. Gã để ý thấy thỉnh thoảng Giản Tuỳ Anh sẽ đung đưa cái đuôi qua lại trong vô thức. Mỗi lần như vậy, gã liền cảm thấy khắp người ngứa ngáy, muốn làm mấy chuyện không dành cho trẻ em.

Giản Tuỳ Anh đương nhiên biết mấy suy nghĩ khiêu dâm trong đầu Thiệu Quần, để chọc gã thì Tuỳ Anh lâu lâu sẽ để cho Thiệu Quần ngang nhiên sơ múi mình. Tới khi Thiệu Quần thực sự nhịn không nổi sắp đè hắn ra chịch chết đến nơi, Giản Tuỳ Anh liền biến thành mèo nguyên dạng rồi tặng chân gã vài vết cào rướm máu.

Thiệu Quần không biết bản thân nên cười hay khóc. Mèo đúng là giống loài rất dễ thương, nhưng suy cho cùng vẫn được xếp vào nhóm động vật ăn thịt.

Thiệu Quần ôm bé mèo sang chảnh của gã lên và nghĩ thầm, cứ chờ đấy, khi nào em trở lại dạng người anh sẽ bắt em trả đủ cả vốn lẫn lãi.

Hết
***

Tác giả: guoliangtian27167 (lofter)

❝ the nasty rich husband and his gorgeous wife ❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ