Có gì đấy không đúng lắm.
Thiệu Quần ngồi dậy, nhìn ga giường phẳng phiu bên cạnh, vải vóc trắng tinh cao cấp sạch sẽ, bề mặt chỉ có vài nếp nhăn mới bị gã tạo ra lúc nãy.
Thiệu Quần chớp mắt, phát hiện cảnh tượng không thay đổi. Gã nhìn quét tứ phía. Ngoài phòng tiếp khách, Chu Lệ cùng Kha Dĩ Thăng đang ở trên ghế salon, nằm chổng vó, có thể nói là một chút hình tượng cũng không còn. Thiệu Quần xuống giường, bước qua đống quần áo dưới đất, vừa mở cửa liền giáp mặt Lý Văn Tốn.
"Ô Thiệu Quần, ông dậy rồi à." Lý Văn Tốn giơ tay chào gã, "Đồ ăn tôi để trên bàn đấy."
"Tùy Anh đâu?" Thiệu Quần đột ngột hỏi.
"Về sớm rồi, hình như đi từ tối qua."
"Đệt." Thiệu Quần phát ra thanh âm bất mãn, bơ đẹp Lý Văn Tốn, quay người trở về phòng đóng sầm cửa lại.
Lý Văn Tốn bị bơ lặng im liếc mắt nhìn. Uống rượu xong không về nhà thì làm gì? Sao gã phải nổi khùng như vậy? Quan hệ của Thiệu Quần cùng Giản Tùy Anh vẫn luôn vi diệu khó tả. Ấy thế mà người đứng giữa hứng mũi chịu sào lại luôn là anh. Lý Văn Tốn chỉ có thể nhịn nhục xả giận vào hai con sâu rượu đang ngủ khì trên ghế salon, không chút thương hoa tiếc ngọc đánh gãy mộng đẹp của hai thằng bạn.
Thiệu Quần tìm điện thoại, thành thục nhấn dãy số đã quen thuộc trong đầu, sau đó độp ngay một câu, "Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"... Ở nhà, ông đây còn chưa tỉnh ngủ đâu Thiệu Quần, gọi có chuyện gì?" Thanh âm Giản Tùy Anh dày đặc giọng mũi, ngữ khí kéo dài, vô thức giống như đang nũng nịu.
"Đêm qua cậu về lúc nào?" Giọng Thiệu Quần có chút thái độ không tin tưởng.
"Uống xong về luôn, con mẹ nó Thiệu Quần anh gọi chỉ để nói nhảm thôi à, không có việc gì quan trọng thì tôi tắt máy đây."
Giản Tùy Anh nói xong, lập tức cúp điện thoại. Cũng chỉ có hắn dám cục súc như vậy với Thiệu Quần.
Nếu là mọi khi, chắc chắn Thiệu Quần sẽ gọi lại, hai người tiếp tục gà bay chó sủa. Thế cơ mà hiện tại Thiệu Quần lại đặt điện thoại di động xuống, ngồi ở trên giường bắt đầu rơi vào trầm tư.
Tối qua bọn họ đi uống rượu, uống đến say mèm về sau không biết ai gọi thêm vài con hàng đến. Lý Văn Tốn trái ôm phải ấp tiếp tục gạ uống, Giản Tùy Anh chối đây đẩy. Nhóc trai bao Thiệu Quần ôm bên cạnh cười trêu hắn có khi liệt dương mới không dám uống tiếp. Giản Tùy Anh máu nóng liền trừng mắt lườm cậu ta. Hai người tửu lượng tương đối bằng nhau, tiếp tục vừa uống vừa tám nhảm. Cuối cùng Thiệu Quần chào thua, không biết được ai dìu vào phòng quẳng lên giường.
Đến đây thì mọi chuyện lúc sau đều không còn nhớ rõ ràng nữa. Gã say lờ đờ bị người ta đẩy ngã xuống giường. Không biết nằm được bao lâu, lại có người đẩy cửa đi vào, ánh mắt Thiệu Quần khi ấy hoàn toàn mờ mịt, cồn khiến lý trí của gã bắt đầu bốc hơi. Dù gã có cố mở mắt to cỡ nào cũng không thấy rõ dung nhan người nọ, chỉ có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn cùng phảng phất một phần khoé mắt ươn ướt diễm lệ. Gã nhìn đối phương bò lên giường, hai chân tách ra cưỡi trên người mình, bờ mông ngăn cách bởi lớp mỏng vải vóc dán chặt vào hông gã. Đối phương chỉ mặc độc một áo sơ mi cùng đồ lót, cặp đùi no đủ kẹp lấy thằng em gã, chậm rãi vuốt ve.
BẠN ĐANG ĐỌC
❝ the nasty rich husband and his gorgeous wife ❞
De Todoa collection of translated shaojian's oneshots. bản edit chưa được sự cho phép của tác giả. xin đừng mang đi đâu.