Chươngg 3 : Lạnh hay Nóng !?!

301 25 5
                                    

Ngày hôm sau khi cậu tỉnh dậy là ở nhà của Kim Chung Nhân, cậu cũng chẳng nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì chỉ nhớ là cậu va phải ai đó rồi sau đó cậu cũng chẳng nhớ được gì nữa nhưng mà cậu thấy hình như đã gặp được một người rất quan trọng mà bây giờ chẳng nhớ được chút gì "người đó là ai?" Cậu tự hỏi chính mình khẽ lắc đầu bước vào nhà vệ sinh.
Bước xún lầu nhà Chung Nhân chẳng có ai chỉ có vài người làm chắc hẳng Chung Nhân đã đến công ty cậu cũng chả bùn ở lại , bước nhanh ra ngoài khẽ gọi một chiếc taxi đến trường.
Hôm nay Bạch Hiền cũng chả đi học lạ thặc thường ngày cậu ta đâu có dám bỏ học chắc là ở tổ chức có chuyện gì rồi , cuối cùng những tiết học cũng kết thúc cậu uể oải bước ra sân trường chợt nhận ra cổng trường mọi người hôm nay tụ tập đông ghê chắc là có "anh nào đẹp đây" với một người như cậu làm sao có thể bỏ qua được chứ cậu vội chạy ra cố chen vào thì ra là Chung Nhân và một người có khuôn mặt góc cạnh đẹp đến thượng đế cũng phải ganh tỵ cùng với mái tóc bạch kim , đôi mắt nhắm hờ cùng cánh môi khép hờ , hắn đứng dựa vào xe tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nếu so sánh hắn với Chung Nhân chỉ có hơn chứ không kém, nhưng hình như người này có cảm giác rất quen thuộc với cậu ( chồng của anh đó bảo bối à ....) , nhưng tính cậu vốn không thích những người đẹp hơn mình nên cậu nhất định cho hắn vào sổ đen ' hội những người không thể đứng cạnh ' =)))))
Bước đến chổ của bọn họ , cậu vội chạy như bay vào lòng Chung Nhân dụi khuôn mặt mình vào ngực của anh như chú mèo nhỏ đáng yêu đến không kìm lòng mà ôm vào lòng.
- Chung Nhân , Hàm Hàm nhớ anh tại sao sáng sớm không chờ em. Hôm nay Bạch Hiền không đi học thật rất chán anh mau mau chở em đến chổ Bạch Hiền
Chung Nhân nhìn người trong lòng làm nũng khẽ cười đẩy cậu ra, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Sáng thật lòng không nở đánh thức em dậy , công ty cũng có một số chuyện phải đi sớm còn Bạch Hiền đang ở tổ chức với Xán Liệt, anh đến để đón em tới tổ chức hôm nay Lão Đại có chuyện cần tuyên bố. À đây là...
- Cậu ta không cần biết , mau đi thôi thật phiền phức !
Hắn lạnh lùng mở đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cậu một ánh nhìn bức người khiến người đối diện không rét mà run. Chung Nhân khẽ lắc đầu nói với cậu
- Không sao, một chút em cũng biết thôi mau lên xe đến tổ chức nào.
Anh nói rồi bước lên qua phía xe , hắn dùng ánh mắt khó hiểu lướt nhìn cậu khẽ thốt lên một câu
- Trẻ con !!!!
Thu lại ánh mắt âm độ hắn lạnh lùng bước đến phía sau xe, Lộc Hàm sau khi nghe câu nói đó khẽ tự nói với lòng mình ' không quan tâm ' cậu khẽ sau lưng hắn làm 1001 động tác khinh bĩ rồi bước đến ghế phụ kế Chung Nhân.
Chiếc xe lao đi như xé gió trên đường, sau cùng chiếc xe dừng trước một toà nhà có vài phần u ám trước cổng là hai người vệ sĩ, khi thấy chiếc xe của Chung Nhân chạy qua cánh cổng đen to lớn hai người vệ sĩ khẽ gập đầu chào.
Cậu cùng Chung Nhân và hắn đi đến nhà chính, mọi người đã tập hợp đầy đủ, ba người họ khẽ cúi chào Lão Đại sau đó cậu và Chung Nhân đi đến hai chiếc ghế còn trống kế bên Bạch Hiền, hôm nay mọi người đều đến chắc là có chuyện gì quan trọng ,khẽ nhìn xung quanh phòng thì thấy Henrynđang đứng gần cửa chính, còn có Lộc phụ cùng Phác chủ tịch cùng Kim chủ tịch và vài Lão Đại của bang khác cùng vài tên thuộc hạ của các bang, trong đám thuộc hạ có một tên từ lúc Lộc Hàm bước vào đã nhìn chằm chằm vào cậu khẽ nhếch môi cười.
Sau khi mọi người đã đến đủ Ngô lão đại lạnh lùng khẽ nói
- Tất cả mọi người đã đông đủ, hôm nay tôi có vài chuyện cần tuyên bố, vì sức khoẻ của tôi không được khoẻ cần nghĩ ngơi nên chức lão đại này tôi sẽ tạm thời giao cho con trai tôi Nhị thiếu gia của Ngô gia, Ngô Thế Huân.
Hắn khẽ đưa đôi mắt hổ phách nhìn về phía mọi người nở nụ cười lạnh nói
- Mong mọi người đón nhận !!!
Căn phòng chìm trong im lặng đáng sợ, trong khi đó Lộc Hàm như không nghe được gì nữa mắt mở thật lớn như không tin tự nói trong lòng ' Hắn là nhị thiếu gia....khi nảy hắn có thấy mình làm gì sau lưng hắn không? Lộc Hàm ơi Lộc Hàm mày chết chắc rồi ' , mọi người không ai lên tiếng đến khi Lộc phụ nhìn về phía hắn cười nói
- Nhị thiếu gia thật chúc mừng cậu .
Sau đó mọi người như đàn ông vỡ tổ không ngừng nói những lời chúc mừng nhưng không biết trongg đó có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Ngô lão đại khẽ ho vài tiếng rồi khẽ nói :
- Để chúc mừng hôm nay ta đã chuẩn bị một buổi tiệc, mọi người cùng nhau chung vui nào.
Mọi người cùng nhau vui vẻ trong buổi tiệc hắn và Chung Nhân cùng Xán Liệt đến một góc bàn để bàn bạc công việc . Ngô lão đại cùng Lộc phụ và một vài người đang nói chuyện phím vui vẻ ở bàn rượu, Bạch Hiền đã đi vệ sinh để cậu đứng một mình giữa buổi tiệc, cậu khẽ lấy một ly nước ép của người phục vụ, miệng chưa kịp chạm ly thì một giọng nói vang lên
- Cậu là Lộc Hàm, mỹ nhân nổi tiếng ở thế giới ngầm !
Lộc Hàm ngước lên nhìn người đối diện là một chàng trai cao tầm 1m7 làn da ngâm, trên tay có một hình xâm cánh quạ, ra là người của Tước Bang.
- Tôi là Lộc Hàm, anh là ?
Tên đó khẽ cười tiến đến gần cậu hơn một chút , dùng tay kéo khuôn mặt cậu lại gần hắn
- Tôi là Jack, em đúng là rất đẹp một vẻ đẹp khiến người khác phải phạm tội . Thật tôi muốn cùng em vui vẻ một chút, mún nhìn thấy bộ mặt dưới thân tôi rên rỉ có bao nhiêu quyến rũ.
Cậu khẽ gạt tay hắn ra khỏi mặt mình lùi lại vài bước , đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình lạnh lùng nhìn hắn
- Chỉ là một con chó được nuôi , mún lên giường cùng tôi ? Anh không đủ tư cách
- Mày.....
Hắn tức giận nhìn cậu, sau đó thật nhanh dùng lực kéo đầu cậu thật mạnh vào phía mình , sau đó hôn ngấu nghiến đôi môi cậu. Cảnh tượng khiến mọi người trong bữa tiệc đều im lặng mở to mắt nhìn.
' Bốp ' Lộc Hàm dùng hết sức lực đánh vào người tên đó, hắn không kịp phản ứng liền ngả nhào ra đất , cậu liền lấy súng chỉa thẳng vào tên đó, người cùng bang của hắn vội rút sống chỉa thẳng về phía Lộc Hàm . Kim Chung Nhân vội chạy tới chổ cậu chải súng về phía bọn người kia
- Ai dám nổ súng vào cậu ấy thì đừng hồng bước ra được cánh cửa này
Ngô Lão Đại cùng Tống Dực Lão đại của Tước bang đi đến , Tống Dực khẽ ra lệnh
- Tất cả rút súng về không được đụng đến cậu ấy.
Sau mệnh lệnh người của Tước Bang đồng loạt rút súng về, Ngô Phong khẽ bước đến chổ Lộc Hàm và Chung Nhân.
- Bỏ súng xuống, Lộc Hàm không được giết hắn nếu không con bị loại trừ khỏi Bang .
Lộc Hàm ngước khuôn mặt đầy nước mắt đôi mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn vào Ngô Phong , tất cả mọi người đều sững sờ ngay cả Ngô Phong cũng không thể ngờ Lộc Hàm lại khóc , đứa nhỏ này từ nhỏ đã ở tổ chức rất lâu ông cũng rất yêu thương nó như chính đứa con ruột của mình nhưng chưa bao giờ ông thấy được Lộc Hàm khóc khuôn mặt này thật giống rất giống Ngọc Hy năm đó. Ngô Phong vội nhìn thẳng vào Tống Dực lạnh lùng nói
- Lộc Hàm chưa bao giờ phẫn nộ như thế, chắc chắn người của ông đã làm sai nếu ông không dạy được người của mình thì đừng trách tôi nặng tay. Nếu người của ông còn dám đụng đến người của tôi dù là một cọng tóc đừng trách bang của các người biến mất không dấu vết.
Cả người Tống Dực khẽ run khuôn mặt tái xanh lấp bấp giải thích
- Thật xin lỗi là tôi dạy người không tốt xin Lão Đại nương tay tôi sẽ về dạy dỗ lại hắn.
Nói xong Tống Dực cũng chẳng dám ở lại vội cáo lui về trước . Sau đó mọi người cũng tiếp tục trò truyện như chưa có gì xãy ra. Lộc Hàm nước mắt đầm đìa úp mặt vào lòng ngực của Chung Nhân nức nở, người không ngừng cọ nguậy lạc giọng nói
- Chung Nhân, giúp em người em rất nóng hắn hạ dược em
- Lộc Hàm đừng lo sẽ hết nhanh chống hết thôi.
Sau đó Chung Nhân bế Lộc Hàm không ngừng cọ nguậy ra khỏi toà nhà . Mọi người không ai để ý trong một góc một đôi mắt màu hổ phách thăng trầm đến đáng sợ nhìn về phía Lộc Hàm và Chung Nhân vừa đi khỏi, sau đó khẽ nói với tên vệ sĩ kế bên
- Tên đó không được sống !!!
--------------
Hí hí ngàn năm mới ngoi lên =)))))) tung đêm phia cho nó nóng :) :) :)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] (Hunhan) Yêu tinh đừng câu dẫn nếu không em chết chắc~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ