1

4.8K 303 48
                                    

Seungcheol ngồi trong căn dinh thự mới mua, cố gắng gạt đi cảm giác lạnh sống lưng mà nơi đây mang lại.

Chuyện là hắn vừa tìm được nơi này trên một trang web rao bán nhà nổi tiếng, giá rẻ, diện tích rộng lớn, chưa kể còn được bài trí theo phong cách Châu Âu cổ xưa khiến hắn không khỏi thích thú. Còn nữa, xung quanh đây cũng không có hàng xóm gì, hoàn toàn tách biệt với thành phố, quá phù hợp với công việc IT cần nhiều sự tập trung của Seungcheol.

Hắn vươn vai, duỗi người cho bớt mỏi rồi bắt đầu đi trang trí lại căn dinh thự dù hắn biết kể cả hôm nay là Halloween thì cũng sẽ chẳng ai ghé nhà hắn để xin kẹo đâu.

"Tuyệt vời"

Seungcheol bật ra một lời khen ngợi cho gu thẩm mỹ của chính mình, ngay khi hắn đang quay về bàn làm việc, chuông cửa reo lên khiến Seungcheol không khỏi giật mình

"Ai đó?"

Hắn nói với ra nhưng không ai trả lời, sợ rằng có trộm, Seungcheol cầm con dao tiến về phía cửa, mở nó ra một cách chậm rãi

"Cho kẹo hay bị ghẹo?"

Hắn giật mình vì giọng nói cao vút của người kia. Trước mặt hắn là một cậu bé mặc trên mình cái áo mưa vàng dài đến đầu gối, tóc dài ngang vai còn uốn xoăn trông vô cùng xinh xắn

"Nhóc là con nhà ai đấy?"

"Em mới chuyển đến đây ạ, em ở cạnh nhà anh"

Cậu bé cười tít mắt, em đưa cái giỏ ra trước mặt Seungcheol. Hắn gật đầu định bốc nắm kẹo đưa cho em, thế nào lại nhầm tay thành đưa con dao cho cậu bé khiến em sợ xanh mặt

"Ah..anh ơi..."

"Nếu anh không thích thì thôi ạ...em không làm phiền anh nữa"

Seungcheol chưa kịp giải thích cậu bé đã chạy vội đi, bỏ lại cái giỏ kẹo nằm lăn lóc trước cửa nhà. Hắn cầm cái giỏ đi vào trong, cảm thấy thật tệ vì lỡ làm em sợ chạy mất, vậy là hắn đã vô tình đuổi người hàng xóm duy nhất đi.

Đêm ấy trời mưa to

Seungcheol đi khoá chặt lại tất cả các cửa sổ, đảm bảo rằng chúng đều không bị gió đập cho vỡ nát. Hắn vô tình nhìn khung cảnh xung quanh căn dinh thự một lần nữa để rồi hốt hoảng khi nhớ ra cậu bé khi nãy không phải là hàng xóm của hắn, nơi đây hoàn toàn là một bãi đất trống, có duy nhất nhà của hắn tồn tại mà thôi.

Ngồi vào bàn làm việc với tâm trạng bất an, hắn cố gắng tập trung vào màn hình máy tính, cảm giác hoang mang dần dần xâm chiếm lấy hắn. Mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp cũng theo đó mà dữ dội hơn.

Và điều gì đến cũng phải đến

Vì ở nơi đồng không mông quạnh, xung quanh không có gì che chắn nên căn dinh thự nhanh chóng bị sét đánh cháy cầu chì, toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối, duy chỉ có màn hình máy tính của hắn là còn sáng. Bất chợt Seungcheol bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, mọi khi ở đây rất nóng, nóng đến mức hắn chỉ mặc được áo phông quần đùi trong nhà nhưng nay lại khác, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, cái laptop làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ vẫn không bị nóng, ngược lại còn mát lạnh. Đệm ở ghế ngồi của Seungcheol cũng không khác là bao, nó không có hơi ấm giống như có người ngồi.

• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Maison Hantée •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ