.3.

1.7K 118 11
                                    




Một hồi chuông điện thoại reo lên, vang vọng khắp giảng đường yên tĩnh, à, cũng không hẳn là yên tĩnh lắm. Jeongguk bực dọc với tay mò mẫm chiếc điện thoại - nằm bên dưới mớ quần áo xếp chồng lên nhau, trơ trọi, bùi nhùi trông chẳng khác gì mớ giẻ lau vứt đi. Một giọt mồ hôi chảy dọc từ thái dương cho đến cằm, đọng lại như hạt châu sa, cuối cùng rơi xuống khuôn ngực trắng ngần bên dưới.

- Chuyện gì ? - Thanh âm có chút khàn, xen lẫn chút trầm thấp không mấy kiên nhẫn, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt nín nhịn đỏ ửng của đối phương, còn bị trừng cho một cái sắc lẹm.

- Này này sao tiền bối Jimin vẫn chưa ra ngoài thế ? Sao lâu quá vậy !? - Người phụ trách tầng hai đang không ngừng đặt câu hỏi, bởi vì cậu ta chưa nghe ngóng được tin tức gì từ hậu cần bên ngoài. Rõ ràng Jimin đã lên tầng ba nhưng lại bỗng dưng mất hút, Jeongguk có đang làm đúng theo kỳ vọng của cả khoa không vậy ? GIỮ CHÂN KẺ ĐỊCH !

Đây là một chuyện vốn không thể diễn ra nhanh có biết không. Phải từ từ nhấm nháp hưởng thụ mới phải chứ ! - Jeongguk thầm nghĩ.

Khẽ đỉnh hông một chút, người bên dưới lập tức rên rỉ như một con mèo nhỏ, vội vàng đưa tay lên che miệng lại, vừa tức giận vừa mếu máo đem đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Jeongguk. Cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng, nhưng vẫn là không nhịn được từ trong cổ họng phát ra vài âm thanh khó chịu. Hai chân đặt trên vai cứ nhịp nhàng lên xuống theo tiết tấu cố định, ngón chân bé xíu thỉnh thoảng còn co lại rồi dũi thẳng hết cả ra, run lẩy bẩy. Cậu nghiêng mặt sang cắn nhẹ lên bắp chân trắng nõn, một tay vừa sờ soạng thân thể mềm mịn, một tay bận cầm điện thoại tiếp chuyện. Cầm thú một cách thật chuyện nghiệp. Phải LIKE cho một cái !

- Này Jeongguk, cậu đang làm gì vậy ? Sao lại im lặng ?

- Tôi đang giữ chân kẻ địch !

Thốt ra một câu chắc nịch, động tác thân dưới càng lúc càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa, đến mức suýt chút nữa Jimin không nhịn được mà thét lên. Người đầu giây bên kia còn chưa chịu cúp máy, cậu ta reo lên một tiếng, vội buông lời tán dương Jeongguk :

- Giỏi lắm ! Phải thế chứ ! Hoá ra cậu muốn tự mình ra tay à !? Được ! Cả khoa tự hào về cậu !

- Còn gì nữa không ? Tôi tắt máy đây !

Jeongguk không chờ được nữa vội vàng vứt chiếc điện thoại ra một góc, cậu bạn bên kia tặc lưỡi ngán ngẫm, không ngừng tự lẩm bẩm :

- Hình như loa trên tầng ba có hơi lớn. Tiếng khóc nghe cứ như thật ấy nhỉ !

Jeongguk cúi người lần mò tìm đến môi của Jimin, dịu dàng hôn lấy, xong lại đột nhiên như phát cuồng mà đè nghiến anh, mạnh mẽ chiếm đoạt. Jimin hé miệng cắn, răng cắn ngập phiến môi dưới của Jeongguk như trả thù, lại bị đối phương bỉ ổi dập hông xuống thật mạnh đến mức thân thể xê dịch lên phía trên một chút. Đầu óc Jimin bị loạn thành một đống, thân thể mẫn cảm như bị nhiễm sắc hồng mờ nhạt, trông vừa tình sắc vừa ngon miệng.

- Jeongguk...đồ chó nhà cậu !

Jimin lí nhí mở miệng mắng, chút sát thương lẫn sức lực cũng không có. Nếu có thể vùng dậy ngay lúc này, chắc chắn anh sẽ đánh Jeongguk thành đầu heo. Nhưng mà nhìn cái tư thế khó nói của hai người hiện tại, không thể làm gì được có hiểu không ? Độ khó cực kỳ cao.

kookmin; 『 This FOE is beyond any of Jeongguk 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ