Tysm vì đã đọc chiếc fic xfam xàm này của t ạaa
=============
minh hiếu gặp đặng thành an đã say em từ cái nhìn đầu tiên,say đôi mắt,say nụ cười. say luôn cả em
tình yêu của gã như là chất gây nghiện,gã yêu em đến nỗi em phải kinh tởm gã
ừ,gã trói buộc em. ừ,cũng là do em,là do em đi làm cái nghề mà không ai muốn làm. làm trai bao
làm cái nghề này em khỏe lắm,có gã trai tên tài bao nuôi em,cơm ăn áo mặc em có đủ. gã trai kia cũng là thật lòng mà yêu,yêu em say đắm
cuộc đời của thành an cứ như vậy mà tránh quả dưa gặp quả dừa,quay mòng mòng giữa hai người đàn ông.
em bị giằng xé như tờ giấy tranh chấp nhà vậy,quay đi quay lại như cái chong chóng
=============
cái ngày mà minh hiếu đem lòng thương em là cái ngày mà minh hiếu nhìn thấy em,nhìn thấy em bước ra từ cửa hàng tiện lợi,tay cầm hộp sữa mà hậu đậu rơi mất
cũng là minh hiếu bước lại giúp đỡ em,cũng là em cảm ơn minh hiếu một cách chân thành
cũng là minh hiếu đem lòng thương em từ khi đó
=============
tài thì khác,em gặp anh ở quán bar. em bị lôi kéo bởi sự hấp dẫn của gã,gã mang cho em cảm giác an toàn. cái thứ mà có lẽ em cũng không ngỡ mình sẽ được cảm nhận thấy
có lẽ vì vậy mà em đồng ý để gã bao nuôi em,gã lo cho em từng tí. từng cái áo mặc hoặc từng thứ em ăn
thương em
mà làm em đau lắm
=============
"chó má! tôi lo cho em đến như vậy! mà em bỏ tôi theo cái thằng đó sao?!"
tài đập cái bát sứ xuống đất rồi la hét
mắt em rưng rưng:
"anh quá đáng quá rồi!-"
"quá đáng? tôi quá đáng với em?!"
thành an im bặt
=============
"bỏ thằng đó đi! anh có thể lo cho em mà?"
hiếu nhìn em với đôi mắt đầy sự khó hiểu
gã có thể lo cho em cơ mà?
sao em lại không chọn gã chứ?
những câu hỏi dày đặc phủ đầy đầu của minh hiếu
ghét bỏ,ghê tởm,day dứt
=============
Số phận của cuốn này ko biết có sao ko nữa=))