tá túc

195 20 4
                                    

t ngoi lên rồi nè mấy Bồ=))
=============
từ xa trong màn mưa,có thiếu niên nọ đang từ từ bước vào hẻm tối,người thì ướt nhẹp do em chẳng mang lấy một cái ô tới chỗ làm

em lê cái thân mệt mỏi về phòng trọ tồi tàn của bản thân,chợt nhận ra là đã quên đóng tiền trọ trong hai tháng

  má nó chứ

em chửi thề,nhìn đống đồ bị ném ra trước phòng trọ. chỉ có một cái vali,một cái balo và vài món trang điểm rẻ tiền

và nhờ thế chúng ta được thấy cảnh cậu thanh niên chạc 20 ,đứng trước căn chung cư cao cấp,đập cửa rầm rầm

  "minh hiếu!"
em gọi tên gã

  "mẹ nó,là ai –" giọng nói của gã dừng lại,nhận ra người vừa đập cửa rầm rầm

  "an? em làm gì ở đây?" gã hỏi,nét mặt lo lắng chẳng chút dấu diếm

  "à.., em bị đuổi khỏi trọ rồi" em nói,giọng man mác lo sợ

  "vào đi" gã thở dài rồi mở rộng cửa nhà

  "cảm ơn anh" em cười,để lên má gã một nụ hôn rồi chạy vào nhà

  "trời ạ" gã cười thầm,kéo chiếc vali nhẹ tênh vào nhà

   thế là thành an đã có chỗ tá túc qua ngày, tại nhà minh hiếu

bước chân vào trong căn hộ xa hoa này. thành an mắt tròn mắt dẹt,ngắm nghía từng ngóc ngách của căn phòng lớn

  "wow,anh giàu vậy hả?" em hỏi gã một cách ngây ngô

  "không hẳn đâu" gã chỉ cười cười đáp lại em

  "em nên thay đồ đi chứ?"

  "hưm? a! đúng thật" em chợt nhận ra em vẫn còn mặc bộ đồ từ chỗ làm,kèm thêm trận mưa hồi nãy nên nó ướt nhẹp. dính cứng ngắc vào thân hình nhỏ nhắn của em

dường như để ý được tình hình,thành an đỏ mặt quay đi chỗ khác. quái lạ thật

bình thường đi làm thanh an còn mặc những bộ đồ bạo dạn hơn như này,cớ sao giờ em lại ngượng ngùng cơ chứ?

có lẽ em có cảm tình với gã chăng? không,không thể nào

người như em sao lại xứng đáng được yêu thương cơ chứ

 

hthxnegavxisaac | drugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ