vì bị viewer dí nên hôm nay tôi phải ra chap mới😔
=============
thời gian như chó chạy ngoài đồng,chốc lát thành an đã 'ở trực' nhà minh hiếu được cả tháng trời
gần đây gã tài cũng có tìm tới em,nhưng lại chẳng thể mò ra tung tích vì em đã dọn ra khỏi dãy trọ từ lâu
hơn trăm cuộc gọi,cuối cùng em cũng bắt máy
"an! em đổi chỗ ở rồi hả? sao không báo cho anh biết?!"
giọng gã vang lên qua đường dây điện thoại"a.. em bị đuổi đi. giờ em đang bên nhà bạn"
nói dối"nhà bạn em ở đâu?"
"anh không cần biết đâu,anh kiếm em có chuyện gì?"
"à,anh định rủ em đi ăn ấy mà"
"đi ăn..?"
=============
đúng sáu giờ tối hôm ấy có bóng hình cậu trai trẻ,đeo túi xách vài chục ngàn lặng lẽ rời khỏi căn hộ của minh hiếu
thì là ăn tối đó
chỉ ăn tối thôi.
chỉ ăn tối thôi đúng không?
thành an hít một hơi thật sâu rồi bấm nút thang máy
vài phút sau đã an toạ trong con xe đắt tiền của tuấn tài
"nhà bạn em ở đây đó hả?"
"ừm"
"cơ mà,cái túi anh tặng em đâu rồi"
em im lặng
"túi đó em dùng không quen"
nói dốithật ra là vì không có tiền trả nợ,em đã cầm mất cái túi hiệu đó từ lâu rồi
"vậy mốt anh tặng em cái khác"
gã cười lênnếu bạn không biết. gã tuấn tài có nụ cười rất đẹp,đúng chất con trai đích tôn nhà mặt phố bố làm to
mỗi tội,gã lỡ vấp phải một thằng nghèo hèn như thành an
nhiều lúc em cũng không biết,bản thân em có cái gì. mà gã tài lại mê đắm em như vậy
"an! sao em nhìn mất hồn vậy"
"hả..? à, em bị mất tập trung một tí ấy mà"
khoé miệng thành an cong lên=============
mười một giờ hai mươi bảy phút
minh hiếu ngồi ở ghế sô-pha,hai tay đan vào nhau trong lo lắng
thành an kêu rằng em ấy sẽ có mặt ở nhà anh lúc chín rưỡi
giờ đã quá giờ hẹn được gần hai tiếng đồng hồ
liệu em ấy có gặp nguy hiểm không?
rồi bỗng,tiếng bấm mật khẩu vang lên từng hồi
minh hiếu nhào đến cửa
nhưng đây đau phải thành an?
là..
tuấn tài?
=============
sorry mấy bồ vì tôi lười ra chap quá😔😔