hoàng long thức giấc đã thấy kế bên là nam hải. anh chẳng nói gì, lười nhác vươn người quay lưng sang đối diện với nam hải. dù sao thì ngủ mà có người nhìn cũng không ngủ ngon.
nhưng mà anh đã ngủ nhiều đến mức chẳng ngủ được gì nữa.
"dậy em cho ăn rồi uống thuốc."
"khi nào thì mày thả tao ra?"
"..."
đáp lại hoàng long là sự im lặng của nó. nam hải không muốn trả lời, vì nó không muốn thả anh ra. nó muốn anh là của riêng nó, của một mình nó thôi.
"khi anh yêu em."
"vậy thì tao phải ở đây luôn à?"
"..."
dù chỉ là một câu nói vu vơ của anh thôi, nhưng đã trực tiếp làm con tim nó nát tan. khoảnh khắc ấy, trong lòng nó giống như một cơn sóng thần nổi lên, nhưng bề ngoài lại lặng yên, bình thản đến mức hoàng long chẳng thấy được điều đó.
nam hải cởi áo anh ra, lấy khăn lau người hoàng long rồi thay cho anh một cái sơ mi rộng mới. nó cũng chẳng thèm mặc quần cho anh, vì để như thể thoáng, với tiện làm mấy chuyện không phải của con nít hơn.
"mày với linh chia tay?"
"..."
"cũng đúng, chia tay rồi nên mày mới làm thế với tao. nhưng mà nếu mày ghét tao thì cũng đừng như vậy, tao không phải đồ chơi của mày."
"..."
"nếu như cho tao chọn, tao sẽ chọn người khác, không phải linh cũng chẳng phải mày.
"anh không im lặng được à?"
hoàng long nghĩ rằng nó yêu anh, bản thân được nước lấn tới. thế là anh cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của bản thân, cho đến khi nó quát anh một tiếng to.
nghiêm vũ hoàng long không thích bị quát, không thích bị ai lớn tiếng. đặc biệt, người quát anh là người vừa khiến anh tổn thương. hoàng long nhìn nó, cái tôi cao lớn của anh hiện lên, và nó xin lỗi anh.
"em xin lỗi..."
"..."
anh không trả lời nó, trực tiếp đẩy tô cơm về chỗ nó. hoàng long thấy tủi thân, anh bị nó hành cho như vậy, bây giờ nói mấy câu trong lòng mình nghĩ thì có sao?
thì đúng mà, nam hải mà yêu thương hoàng long á? chuyện hoang đường, anh sẽ đếch bao giờ tin vào thứ suy nghĩ viển vông ấy.
đối với nghiêm vũ hoàng long, thứ tình cảm mà nó nói nó cho anh hôm qua, chắc chắn không phải là tình yêu. nói hoàng long thù hận nó cũng được, nhưng nói hoàng long động lòng với nó thì còn lâu.
"ăn nhé, rồi mình uống thuốc, rồi đi ngủ."
"..."
"không giận em."
"..."
"hoàng long?"
"..."
"chịch nhé?"
"không."
nam hải hiểu rõ thứ anh đang nghĩ là gì, và nó cũng biết cách khiến anh phải trả lời câu hỏi của nó. đầu nó bây giờ cũng chả nghĩ được gì, nó không biết làm cách nào để chứng minh tình cảm nó dành cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
wxrdie x mck || cuốn cho anh 1 điếu
Fanfiction- author: meomeomewmew - warning: shortfic, ooc, lowercase, văn xuôi, disclaimer - note: cảm ơn bạn đã cmt 1 cách xấu tính, mình đ muốn nghe ‼️ooc mạnh vãi l, vứt não khi đọc, sẽ không chịu trách nhiệm nếu như có vấn đề về tâm lý - couple: Wxrdie x...