Trước cửa phòng cấp cứu là 2 con người đang đi đi lại lại với tâm trạng lo lắng. Đã 4 tiếng rồi mà vẫn chưa nhận được tin gì. 2 người chính là sắp phát điên a..... Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Nhìn thấy bác sĩ, 2 người lập tức nhào đến hỏi tới tấp
-Bác sĩ. Chí Hoành em ấy sao rồi?
-Bác sĩ. Vương Nguyên không sao chứ?
-Bác sĩ..........
-Bác sĩ..........
-Hai cậu bình tĩnh đi. Vương Nguyên không sao cả. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Hiện giờ đã tạm ổn. Còn Chí Hoành.....
-Chí Hoành?! Em ấy làm sao??? Bác sĩ. Ông mau nói đi. Chí Hoành sao rồi???
Thiên Tỉ lo lắng hỏi
-Do bị tổn thương vùng đầu cộng với việc bị thêm các thương tích khác & mất máu quá nhiều nên cậu ấy hôn mê sâu. May mà đưa đến đây kịp. Cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng không biết là bao giờ. 1 ngày, 1 tháng hay 1,2 năm điều đó tôi không biết. Chỉ còn nhờ vào ý chí của cậu ấy thôi!!!
Anh nghe mà như sét đánh ngang tai. Chí Hoành hôn mê sâu??? Không biết bao giờ có thể tỉnh lại??? Không thể nào!! Bác sĩ đang đùa với anh phải không? Làm sao có chuyện đó được????
Anh & hắn vào thăm 2 cậu. 3 ngày sau Nhị Nguyên đã tỉnh lại & không có dấu hiệu gì lạ cả. Nhưng điều anh lo nhất bây giờ.......là cậu.... Đã 1 tuần nay cậu vẫn cứ nằm im không động đậy, ngày nào anh cũng túc trực bên cạnh. Hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi. Anh vẫn ở bên cậu....
1h sáng
Anh đang ngủ bên cạnh giường cậu thì giật mình thức dậy. Điều đầu tiên anh làm là nhìn cậu xem cậu có biểu hiện gì không??? Áp tay cậu lên má mình, anh nói
-Tiểu Hoành à em nhất định phải tỉnh lại. Em không được có chuyện gì. Anh còn chưa tỏ tình với em mà....
-Tiểu Hoành. Em có nghe anh nói gì không??? Mau tỉnh lại đi.
-Anh xin em đó Tiểu Hoành à. Tỉnh lại đi mà. Đừng làm anh sợ......
-Tiểu Hoành.....
1 giọt
2 giọt
Anh khóc thật rồi. 14 năm qua anh chưa từng khóc vì ai cả. Anh luôn lạnh lùng...Nhưng lần này, anh đã khóc thật rồi. Anh sợ mất cậu, anh không muốn điều đó xảy ra.....
Chợt anh cảm thấy bàn tay cậu ngày càng lạnh. Anh nhìn vào bảng đo nhịp tim, anh hốt hoảng. Sao lại yếu thế này???!!!!
-Tiểu Hoành!!! Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ mà!!! Em mau tỉnh lại đi!! Tiểu Hoành....
-Bác sĩ!! Bác sĩ!!
Anh lao ra khỏi phòng & chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ vào phòng cấp cứu cho cậu, lát sau ông bước ra không nói gì mà chỉ nhìn cậu rồi đi thẳng.
Anh khụy xuống. Nước mắt anh rơi. Mỗi ngày một nhiều. Trái tim anh vỡ làm trăm mảnh. Không thể nào!! Không thể có chuyện đó được!!! Chí Hoành....em ấy.....KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!
Anh muốn hét thật to nhưng không thể. Anh không thể cất tiếng nữa rồi. Anh mệt mỏi, anh đau đớn......
-Thiên....Tỉ....
Anh giật mình, ngẩng đầu lên. Anh vừa nghe thấy tiếng cậu đúng không? Cậu vừa gọi tên anh đúng không? Làm ơn, ai cho anh biết đi, đó không phải là mơ....
-Tiểu Hoành!!!
Anh lao phòng cậu nhưng anh chỉ thấy cậu nằm đó....không động đậy....Anh bước lại gần cậu....anh qùy xuống, anh lại khóc. Anh nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu. Anh thầm trách mình tại sao lại vô dụng đến vậy? Không thể bảo vệ được cậu.... Anh khóc nhiều lắm, anh nắm chặt tay cậu.
-Thiên Tỉ......
Anh lại nghe tiếng cậu??! Không lẽ là do anh ảo tưởng sao???!
Anh chồm tới bên cậu. Anh muốn xác thực rằng anh có ảo tưởng hay không. Môi cậu mấp máy...
-Thiên Tỉ.....
Anh vỡ òa sung sướng. Cậu không chết!! Cậu vẫn ở bên anh!! Cậu vừa gọi tên anh mà!!!
Bàn tay cậu khẽ động đậy, anh lập tức nắm lấy. Mắt cậu từ từ mở. Hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy là khuôn mặt anh........tèm lem nước mắt....cậu nở nụ cười nhẹ
-Thiên Tỉ....là anh sao???
-Tiểu Hoành!! Là anh đây!!! Thiên Tỉ đây!!! Em không sao chứ? Em đã hôn mê suốt 10 ngày rồi, em làm anh rất lo.
-Xin lỗi đã khiến anh phải lo lắng cho em. Em không sao!
-Em mới tỉnh lại, hẳn còn yếu. Em nghĩ ngơi đi. Có gì gọi anh!!
Anh vuốt nhẹ tóc cậu. Cậu cười nhẹ rồi nhắm mắt lại. Anh ngắm nhìn cậu ngủ. Gương mặt cậu lúc ngủ trong thật đẹp, như là của 1 tiểu thiên thần a....Anh suốt đời cũng sẽ không quên gương mặt này.....
End Chap 4M.n cko e xjn y kjen ạ