Chap 4: Hậu Quả

273 25 1
                                    

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cậu tỉnh lại. Anh vẫn luôn túc trực bên cạnh. Cậu muốn ăn gì, anh đều sai người mang đến, cậu muốn chơi trò gì, anh đều cùng cậu chơi đùa. Khoảng thời gian qua cậu thật sự rất vui vẻ. Ngày nào cũng được ở bên cạnh anh, được anh yêu thương chiều chuộng như vậy cậu cảm thấy rất ấm áp, rồi cậu chợt nhận ra trái tim cậu đã thuộc về anh rồi, cậu thích anh, thích anh nhiều lắm, trong tim luôn có hình bóng của anh. Anh cũng vậy, kể từ khi nhìn thấy cậu ở căn tin trường là anh đã thầm thích cậu nên mới lân la làm quen (au: ta biết rồi nhá. Hoành: biết gì?? Nói nghe với.... au: ta biết hồi đó chồng con.....ểh??? S tự nhiên k khí nóng lên vậy??? Hoành: au....S...S lưng.....au *quay lại* : ớ Thiên Thiên. Chào!! *giơ 2 ngón tay* Thiên:.........au: t hỉu r....*xách dép chạy nhanh...*)
Hôm nay là ngày cậu được xuất viện a.... Vừa về đến nhà, bà Lưu đã ôm chầm lấy cậu mà khóc:
-Con trai!! Con về rồi sao?? Con có biết chúng ta lo cho con lắm không??? Con không sao chứ, có còn bị thương, trầy xước chỗ nào không??
Bà vừa hỏi vừa kiểm tra khắp người cậu
-Mẹ nó ak, con nó mới về chưa chi bà đã.....Con nó không sao bệnh viện mới dám cho về chứ.
Ba Lưu vừa cười nói vừa nhâm nhi tách cà phê.
-Chào mừng con về nhà!! Con trai!
Ông đặt tách cà phê xuống, mỉm cười ôn nhu với cậu.
Cậu cười đến không thấy tổ quốc đâu nữa, hai mắt híp lại thành hình cầu vồng, miệng lộ rõ núm đồng điếu a....nhìn thật ngọt ngào.
-Cám ơn ba mẹ đã quan tâm con. Con xin lỗi đã để 2 người lo lắng. Lúc con ở bệnh viện Thiên Thiên đã chăm sóc con rất chu đáo nên con đã khỏi rồi.
Cậu dìu bà Lưu đến ngồi xuống chiếc ghế sofa to giữa nhà???
-Thiên Thiên??
Ông Lưu nhíu mày hỏi cậu.
-Dạ là Dịch Dương Thiên Tỉ học trên con 1 lớp. Chính anh ấy đã cứu con & chăm sóc con đấy ạ.
-Dịch Dương Thiên Tỉ???
Ông bà Lưu ngạc nhiên
-Dạ?? Có chuyện gì sao ạ???
Cậu lo lắng hỏi
-Không có gì đâu con trai. Chỉ là tập đoàn ta có hợp tác với tập đoàn Dịch thị. Đó là 1 tập đoàn giàu có & nổi tiếng. Họ có rất nhiều công ty trên khắp nước & cả thế giới. Họ nắm trong tay hơn 70% cổ phần công ty mình đấy & cũng có nhiều cổ phần trong các công ty khác. Không ít thì nhiều..... nhiều giám đốc công ty lớn cũng phải kính nể họ 3 phần....& ba nghe nói họ có 1 đứa con trai 14t, học trường Nam Khai, tên cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ....
Ông Lưu nói...
Chí Hoành chính thức đứng hình, mắt chữ O mồm chữ A. Như không tin vào những gì mình nghe nữa...có mơ cậu cũng không ngờ là mình lại được con trai của 1 tập đoàn lớn như vậy chăm sóc.....
-Dạ con hiểu rồi. Con thấy hơi mệt. Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi.
-Uk
Sau khi tắm xong, cậu thả mình xuống chiếc giường kingsize trắng tinh chất đầy minion của mình... Những câu nói của ông Lưu cứ lởn vởn trong đầu cậu.... Mà thôi, mặc kệ đi. Hôm nay vậy là mệt rồi. Hôm nay phải ngủ bù mới được...
-Giường ơi ta nhớ ngươi quá.... Ta yêu ngươi chết mất!!!
Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình...được 1 lúc thì cậu thiếp đi....Hôm đó, cậu ngủ rất ngon & cậu có ,1 giấc mơ thật kì lạ....Cậu mơ thấy....Cậu bước vào lễ đường, cậu đang đám cưới....& chú rể không ai khác là anh: Dịch Dương Thiên Tỉ

End Chap 5
M.n tkay s??

Mãi Mãi Bên Em (Tỉ - Hoành & một chút Khải - Nguyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ