Chap 20

2.3K 66 7
                                    

Cô đến công ty từ rất sớm, trước khi đến cũng đã nói với nàng rằng không thể đón nàng được. Đi nhanh vào phòng làm việc của mình, mở máy lên thì thấy cổ phiếu đã tuột đến mức trầm trọng. Cô thất thần không tin vào mắt mình nữa, vuốt mặt một cái để tỉnh táo hơn. Có cuộc gọi đến từ thư kí có người cần gặp gấp, cô liền đến mở cửa.

Thấy người trước mặt cô mau chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình, bỏ mặc người đứng đó cô đi vào trong. Người đó liền đi theo cô ung dung ngồi xuống ghế sofa gác chân lên bàn, nhìn xung quanh như dò xét. 

"Tất cả những chuyện xảy ra là ông làm, muốn gì cứ nói thẳng ra đi" - Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Đi đến phía cửa kính nhìn xa xăm.

"Sao lại nghĩ xấu cho ba vậy hả con gái. Bây giờ con thành công như vậy. Ba chỉ muốn đến chung vui thôi" - Ông ta phả từng hơi khói thuốc lá trả lời cô.

"Im ngay. Ông mà có tư cách gọi tôi là con sao, đến đây làm gì" - Cô không cần lễ phép với hạng người này làm gì.

"Nghĩ đi nghĩ lại thì công ty này cũng rất lớn. Nếu ta đập đổ đi thì quá uổng rồi chi bằng ta thu tóm nó vậy. Xem như đây là công của ta là ba ruột của con haha"

"Câm miệng ngay. Ông chỉ biết ở sau lưng giở trò thôi sao, với năng lực của ông đừng hòng đạp đổ được TÔI" - Cô nghiến răng mà nhấn mạnh với ông.

"Quả là mạnh miệng. Công ty này đến lúc đổi chủ rồi, mày nghĩ mày là ai mà dám lên giọng với tao" - Ông ta liền đi đến nắm lấy cổ áo Freen mà nhấc lên.

Nàng từ phía ngoài hốt hoảng muốn chạy vào trong nhưng không được. Lúc nàng kể cho ba nghe về việc của Freen, ông đã dặn nàng không được ra mặt nếu thấy có người đàn ông nào đó đến gặp Freen, như vậy sẽ gây khó khăn cho cô. Nàng bây giờ chỉ biết bụm miệng lại quan sát tình hình bên trong.

"Tôi không là ai nhưng tôi biết không ai bẩn thỉu như ông cả" - Cô nhanh chóng giải vây cho mình, xoay người lại nắm tay ông bẻ ra phía sau.

"Sẽ nhanh thôi. Mày sẽ như một kẻ ăn mài mà thôi. Lúc đó chắc sẽ phải đi cầu xin tao tha cho mày" - Ông thoát khỏi đó rồi bước nhanh ra ngoài.

Nàng nấp sang một bên để ông ta không phát hiện, đứng đó thêm 15 phút. Giả vờ mình không biết gì cả bước vào phòng làm việc của cô, thấy cô ngã khụy xuống sàn. Nhanh chóng đi đến bên cô, vẫn ngồi đó liền thấy bước chân đi đến, ngước lên thì thấy nàng đang dần ngồi xuống gần mình.

Gấp gáp ôm chặt lấy, thật chặt như sợ nàng đi mất. Nàng cũng ôm lại cô vuốt ve lưng cô như trấn an, cảm nhận được tim cô đập rất nhanh lại vô cùng mạnh, nàng xót xa biết bao nhiêu. Những điều thế này từ lúc quen cô đến bây giờ nàng chưa được thấy. Có phải cô đã rất sợ không, nếu bây giờ cô và nàng xảy ra chuyện thì cô có ổn không?

"Chị sao thế. Có em đây, nói em nghe xảy ra chuyện gì" - Nàng phải như không biết chuyện gì cả.

"Chị không sao. Chỉ là hôm qua không có em, nên rất nhớ thôi" - Cô bình tĩnh xem như chưa không có gì cả.

Đến trưa cô cũng đưa nàng về nhà nàng. Lần này cô sẽ không ở lại ăn cơm với gia đình nàng, chỉ đưa nàng đến nhà rồi cô sẽ rời đi xử lý việc. Bước xuống mở cửa xe cho nàng, vẫn còn đứng nhìn nàng bước vào nhà thì có chiếc xe đi đến trước xe cô. Họ xuống xe bước đến chỗ cô.

Em là định mệnh - |FreenBecky cover|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ