những tiếng rên rỉ kiều mị phát ra, cơ thể nhỏ bé trên giường lăn qua lăn lại, tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi bị liếm láp bởi kẻ đang không ngừng đâm rút đằng sau...
từ từ đã, quay ngược thời gian về 2 tiếng trước nào.
bùi thế anh bước vào căn phòng lần nữa, cùng một ly nước chanh giải rượu. gã chậm rãi đi đến phía giường, dựng con người đang ngủ say như chết kia dậy, kề miệng ly nước lên môi cậu. từng giọt nước chanh ngọt lịm thấm dần xuống cuống họng, thành công kéo lại chút lí trí sắp đứt một cái pực của thanh bảo về với thực tại.
- ưmm...
cậu đầu đau như búa bổ, chớp chớp mắt vài phát để lấy lại tầm nhìn. ngước mặt lên, mặt của bùi con-mẹ-nó thế anh chình chình ra trước mắt cậu làm cậu một phen thót tim tý nữa thì ngất thêm lần nữa. cậu nhanh mắt nhìn quanh căn phòng, đánh giá một hồi rồi... khẽ đỏ mặt mà xù lông.
- con mẹ mày nữa mày tính- ư a...!
bùi thế anh nhanh trí chặn họng cậu bằng đôi môi ướt át của gã. giọng thì hay mà mỏ thì hỗn quá, để đó tý lên giường rồi rên có phải sướng hơn không?
gã một tay giữ lấy gáy cậu đẩy nụ hôn vào thêm sâu, tay còn lại vòng ra sau vuốt ve lấy tấm lưng trần của cậu khiến cậu xịt keo một hồi. từng sợi lông tơ trên cơ thể như dựng đứng cả lên, thanh bảo cố gắng vặn vẹo để né tránh bàn tay đang làm loạn kia, vô tình khiến cơ thể của cậu ngày một gần hơn với của gã.
thỏ con sập bẫy!
gã đè cậu ra trên giường, không quên thể hiện sự tinh tế vốn có bằng cách đỡ lấy đầu cậu trước khi nó tiếp xúc trực tiếp với phần đệm giường chẳng mấy êm ái. lưỡi của thanh bảo bị kẻ kia mút mát đến tê dại, nước bọt theo đó chảy ra dọc theo khoé môi không kiểm soát. cậu dùng chút sức lực cuối cùng đẩy nhẹ thế anh ra, gấp gấp hít lấy từng ngụm không khí. hôn như thế này là chết cậu rồi, có biết điểm dừng không hả? mắt cậu phủ một tầng sương mờ, mặt cậu thì đỏ lựng vì xấu hổ và thiếu oxy, khuôn ngực cũng vì thế mà nhấp nhô theo từng nhịp thở.
trông thấy đứa nhóc trước mặt trở nên ủy khuất như vậy, gã cũng không kìm chế được con quỷ trong người. gã muốn trêu thằng nhỏ này đến khi nào nó phải khóc bù lu bù loa, khóc lụt lội cuốn trôi mẹ cái thành phố này đi cơ.
- m... mày điên à..!! tao là trai thẳng đấy???
này là đang giận hay đang hờn dỗi vậy?
- trùng hợp ghê, tao cũng trai thẳng, mà là cưng thẳng đú vì em. mình hợp nhau ghê.
nói rồi gã không kiêng nể sờ xuống phần hạ bộ đang được che chắn bởi 2 lớp quần của cậu. cậu rùng mình, theo bản năng mà khép chân lại. rồi chẳng hiểu là đang che chắn bản thân hay đang kẹp tay thế anh ở vị trí đó tiếp nữa? hơi thở cậu càng lúc càng dồn dập, một giọt lệ lăn dài trên khoé mắt.
...cái cảm giác muốn bắt nạt trẻ con này là sao nhỉ?
đáng yêu chết bùi thế anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | xanh tím đỏ.
Fanfictionxanh tím đỏ anh chỉ thấy xanh tím đỏ. truyện hài k suy (100%)