Kẻ xấu lộ diện

12 1 1
                                    

Khi về đến nhà (11h30 đêm)
Hai người bước vào ,mẹ vẫn đang ngồi đọc sách dưới phòng khách.Bà Oh thấy đỗng tĩnh nhìn ra cửa thì bất ngờ
-Ơ... sao cô giáo lại ở đây giờ này?
-Chỗ trọ của chị gặp vấn đề an ninh nên con bảo chị đến đây cho an toàn
-Thế à,nguy hiểm thật,vậy tối nay cô giáo cứ ở lại đây đi
-Vậy cháu xin phép làm phiền gia đình ạ (Kyo cúi người bày tỏ lòng thành)
Khi này bố dượng của So Hee cũng vừa trở về nhà
-Cô giáo đến đấy à? (Kang Hoon đặt tay lên vai Hye  Kyo
So hee quay sang thấy nét mặt gượng gạo của Hye Kyo,cô lập tức kéo tay cô giáo về phía mình,đôi mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông trước mặt
-Hye Kyo à,tối nay cháu ngủ cùng phòng với So Hee nhé,thôi muộn rồi hai cô trò đi nghỉ ngơi đi (Bà Oh muốn gỡ rối tình hình liền kêu con gái đưa cô giáo lên phòng)
Khi này Kang Hoon tiến đến chỗ vợ,hỏi
-Sao cô giáo của So Hee lại đến giờ này vậy?
-À chỗ ở của con bé gặp chuyện nên So Hee đưa về đây,mà thôi anh đi tắm đi rồi ngủ sớm (Bà Oh nói xong liền đi về phòng)
Chỉ còn mình Kang Hoon vẫn nhìn lên cầu thang,ánh mắt trở nên tối lại.

(Tại phòng So Hee)
Hye Kyo đang loay hoay dải nệm phía dưới sàn,So Hee vừa tắm xong,đi ra nói
-Tối nay chị cứ ngủ trên giường đi
-Thôi em ngủ đi,đây là phòng của em mà
-Chị không nghe câu kính trên nhường dưới à?Tôi phải kính trên chứ,chị mau lên đi không mai cảm bây giờ

Nghe thấy So Hee thúc dục giữ quá,Hye Kyo bẽn lẽn leo lên giường.
-Vậy còn em ngủ ở đâu?
-Tất nhiên là chỗ cũ của tôi rồi
Ngay sau đó,So Hee cũng nằm lên giường ngay cạnh cô.Chiếc giường bé xíu kê sát góc tường khiến hai người bị ép sát vào nhau.Mạnh miệng là thế nhưng khi nằm cạnh chị Kyo,So Hee vẫn không giữ nổi trái tim đang muôn nhảy ra khỏi lồng ngực.Cô càng cố gắng trấn an,nó lại càng không chịu nghe lời

Trong khi Hye Kyo thì đang nghĩ đến mọi chuyện xảy ra tối nay,trong lòng cứ nôn nao một cảm giác khó tả.Song,So Hee lại căng thẳng đến nỗi mồ hôi ướt hay bàn tay,cô không dám xoay sang bên cạnh.Cứ thế cả hai,mỗi người một suy tư rồi thiếp đi từ lúc nào không biết

Sớm hôm sau,khi ánh nắng lên rọi thẳng một luồng sáng vào căn phòng,Hye Kyo từ từ mở mắt,khi này So Hee không biết vì thế lực nào đã chui tọt xuống phía dưới gần sát eo sườn của Kyo mà áp mặt vào ngủ ngon lành.Nhìn vạt nắng chiếu lên mái tóc nâu dài của con bé.Cô bất giác đưa tay lên chạm vào,vuốt ve mái tóc rồi từ từ chạm vào gò má em.So Hee lúc này cũng mở mắt,trước mắt cô chỉ là một màu đen,khi bàn tay của Hye Kyo vẫn lướt nhẹ trên gương mặt ấy,So Hee ngửa cổ lên hỏi:
-Chị làm gì thế?
-Ôi trời (Kyo giật bắn mình lỡ chân đá So Hee lăn xuống giường)

*uỳnh*
-Ui da,chị làm gì vậy hả? (So hee choáng váng đứng dậy,tay vẫn xoa xoa cái "bàn toạ" vừa đáp đất )

-Chị xin lỗi,chị bị giật mình,em có sao không? (Kyo chạy lại,rối rít xin lỗi thế nhưng miệng không dấu nổi nụ cười vì dáng vẻ của cô học trò trước mặt)

Bà Oh nghe tiếng động lớn,chạy vội lên phòng xem sao thì thấy So Hee vẫn mắt nhắm mắt mở,đầu tóc thì rối bời,tay vẫn xoa xoa chỗ đau :))
-Ôi trời cái con bé này,nhìn bộ dạng của con kìa .Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi còn đi học nữa,cô giáo cũng xuống ăn cùng luôn nhé

Gia sư tình yêuWhere stories live. Discover now