Chap 11

55 13 1
                                    

Nằm trên giường,anh loay hoay mãi không biết có nên gọi cho cậu hay không,lỡ cậu đang bận việc hay đang ngủ thì sao...,giờ này cx khuya rồi mà,nhưng mà không gọi thì lại nhớ quá,đành đánh liều gọi một cú,cậu mà bắt máy thì iu tiếp còn không thì bái baii.

Bên này Indy vừa về tới khách sạn thì chợt điện thoại reo lên,thấy tên của người mình yêu mà bất giác mỉm cười

"Sao vậy anh,bộ nhớ em rồi hay gìi?"

"Ai thèm,chẳng qua muốn xem nhóc còn sống hay không thôi"

"Ngiu của anh mà anh nói vậy á?,buồn nhiều á nha"

"Rồi rồi,nhưng khi nào nhóc về?"

"Chắc chủ nhật em mới về được cơ,anh đừng giận em nhaa"

Nói tới đây Indy cảm thấy đầu dây bên kia im lặng,nhìn qua thì anh người yêu mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi

"Ơ anh sao vậy,bị thương ở đâu hả,hay là ai ăn hiếp anh?"

"Em...em về giờ được ko.."

Lúc đầu Kay chỉ tính là gọi để hỏi thăm cậu với hờn dỗi xí thôi mà ai dè nước mắt lại chả kìm chế được mà khóc thật,thế là anh ngồi khóc ngon lành trước sự hoang mang gần như đến mức hoảng loạn của cậu

"Nào em thương,không khóc nữa,em sẽ về sớm với anh ha"

"Em phải về với anh,anh nhớ em chết mất..."

Thế là cứ khóc thêm trận nữa tới lúc mệt mới chịu ngủ thiếp đi,pha hồi nãy làm cậu sợ đứng tim đi được,lần sau chắc phải ít đi mấy chuyến như này mới được.

_____________

Hiện giờ anh đang rất bất ngờ vì khi nãy mới tỉnh giấc thì đã thấy thằng nhóc nào đó ngồi kế bên giường mình mà bấm điện thoại,phải dụi mắt cỡ 3-4 lần cho tỉnh tảo

"Tưởng em chủ nhật mới về chứ?"

"Thì tại ai đó đêm hôm qua video call với em mà khóc như con nít nên em phải xin để được về sớm dỗ người đó đấy"

Nói xong cậu không nhanh không chậm,kéo anh ngồi vào lòng,vòng tay qua eo anh siết chặt,cằm kê lên vai,hôn phớt qua má anh một cái rồi ôm cục bông trong lòng

Nghe có vẻ bình yên,hạnh phúc ha,nhưng chỉ mới sau có 2 ngày là anh lại dở chứng đòi đuổi cậu đi lần nữa....

Mà thôi kệ,ai bảo em thương anh quá chi

[IndyKay] LovelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ