Chap 9

52 13 1
                                    

Sáng hôm sau,Kay thức dậy liền cảm nhận cơn đau đầu dữ dội.Anh vừa nhấc người ngồi dậy thì bị quả tạ trong đầu kéo nằm lại xuống giường,đành nằm một lúc để cơn nhức qua đi

"Đáng đời anh,đêm qua uống cho lắm vào rồi giờ đau đầu đó"

Nghe giọng nói quen thuộc,anh xoay người qua bắt gặp cậu nghiêm mặt nhìn mình,trên tay cầm sẵn ly nước chanh

"Bộ hôm qua anh uống nhiều lắm hả..."

Cậu không nói gì chỉ đỡ anh ngồi dậy rồi nhét cái ly vào tay anh

"Nước chanh em pha cho anh đấy mau uống đi cho giải rượu"

"À..ừm anh cảm ơn"

"Hôm qua anh uống say xong làm loạn cả lên,em phải xin m cho anh về trc đó.Lần sau đừng có uống nhiều nữa đấy nhé,hại cho bao tử anh lắm đó"

Anh vừa nghe cậu cằn nhăn vừa uống hết ly nước.Đưa lại ly cho cậu rồi tính nằm xuống ngủ tiếp.Cậu phát hiện ra ý đồ của anh liền kéo tay anh lại

"Anh còn muốn ngủ nữa à,7h30 rồi đó"

"Thì kệ anh đi,anh còn mệt nên muốn ngủ thêm thôi"

"Bộ anh ko nhớ hôm qua mình mới làm gì à?

"Không nhớ,bộ anh làm gid quá lắm à"

"Thật sự không nhớ?"

"Tất nhiên rồi,anh nhớ thì anh hỏi lại m chi?"

"Anh hôn em tận 2 lần ở trước mặt mọi người đấy,miệng thì kêu nhớ em"

Cậu vừa dứt lời thì đôi mắt còn ngáy ngủ của anh mở to ra.Ngay ra một lúc,cố nhớ lại những gì xảy ra đêm qua.Bình thường m thông minh lắm mà Kay,sao giờ lại chẳng nghĩ là được hướng giải quyết nào cho thích hợp hết vậy!!

"Anh ko nghe em nói gì sao?"

"Em ko đùa?"

"Em đùa anh làm gì chứ"

"V-vậy dù gì cũng xảy ra rồi,mọi người cứ hỏi thì kêu anh say quá thôi"

"...chỉ vậy thôi sao?"

"Chứ giờ em muốn trả lời thế nào đây"

Thấy cậu vẫn im lặng ko trả lời,nghĩ rằng mọi chuyện tới đây là xong,quay người định bước ra cửa thì bất ngờ bị cậu dùng lực mạnh kéo về phía sau,ngã nhào vào người cậu.Indy tựa cầm vào vai anh,tay bất giác vòng lên trước ôm anh vào lòng

"Em..em bị gì vậy?,thả anh ra"

"Anh,giờ em nên làm sao đây..."

Âm điệu đó lọt vào tai khiến tim anh nhói lên. Anh biết cậu muốn nói gì, nhưng anh không thể trả lời câu đó của cậu được vì ngay cả anh còn không thể hiểu nổi thì làm sao nói cho cậu được đây

"Indy à,anh biết em muốn nói gì nhưng...nhưng thay vì vậy chúng ta quay trở về làm anh em bình thường thôi được ko?"

"Không được.Trái tim em trao cho anh rồi,giờ không lấy lại được nữa Xin anh đấy,cho em một cơ hội thôi"

"Em..." anh ngập ngừng,không thể hoàn thành nốt câu trả lời của mình mà ngó qua ngó lại đánh trống lảng.

"Anh bằng lòng nhìn em tổn thương hết lần này tới lần khác sao?"

Lời nói của cậu như đánh thẳng vào điểm yếu của anh.Anh thật sự ko muốn phải bỏ mặc cậu một mình. Sợ hãi,do dự,lo lắng và...rung động,đó là những điều xuất hiện trong suy nghĩ anh hiện giờ.Nhìn ánh mắt kiên định của người trước mặt,thầm nghĩ nếu anh đã không kéo cậu lại được thì anh sẽ chọn đi cùng cậu,tuyệt đối không để cậu lại một mình

"Được,hai ta cùng thử xem sẽ đi được bao xa"

________________________________

[IndyKay] LovelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ