Thanh Bảo là một succubus, phải rồi đấy nó là cái loài quỷ mà phải ăn tinh dịch của nhân loại để no bụng ấy, thường thì một succubus chỉ cần ăn trong những giấc mộng xuân của nhân loại là đủ nhưng trường hợp của Thanh Bảo lại có hơi đặc biệt. Chỉ một vài giấc mơ ướt át với đầy những cảnh xuân sắc là không đủ đối với nó, nó thèm khát những giọt tình nóng hổi ấy ra đến tận hiện thực và có vẻ như nó đã tìm được cho mình một con mồi hoàn hảo.
Nói ra có hơi ngại nhưng nó biết được rằng vị của Andree Right Hand là thứ tuyệt nhất mà nó từng được ăn, đúng rồi là Andree right Hand đó đấy là Bùi Thế Anh mà nó từng réo tên khắp các track diss của nó đấy. Eo ơi nhưng mà nhé, dạo này nó với gã cũng thân nhau được chút ít rồi đấy, cả hai hay đi ăn đi uống cùng nhau mỗi khi rảnh nên thành ra cũng thoải mái với nhau được thêm ít nữa.
Nó biết được vị của gã nhờ vào một buổi đi săn thường lệ của succubus, chẳng biết là do đói quá hay thế nào mà nó ngã vào một giấc mơ đồi trụy của gã tay phải kia, trùng hợp kiểu gì mà đối tượng trong mơ của gã lại là nó. Vậy nên nếu ông trời đã cho Thanh Bảo đến đây thì nó phải tận hưởng thôi, rồi cái gì tới nó cũng tới, Thanh Bảo ăn tới ghiền tinh dịch của gã chỉ trong một giấc mơ và nó nghiện chết cái cảm giác được gã xỏ xuyên trong cơ thể. Nghe có vẻ đĩ nhỉ? Nhưng biết làm sao đây “dâm đãng vốn sẵn tính trời” mà.
Giờ thì nó phải tìm cách để dụ dỗ gã trai hư đấy đến và đụ nó, nhưng mà làm cách nào? Hay là cứ lôi con mẹ gã vào nhà vệ sinh rồi ngỏ lời nhỉ, hay là cứ vạch quần gã ra mà hành sự? Không được, như thế thì mất quan điểm lắm. Hàng ngàn những yêu sách được đưa ra trong cái đầu thiên tài của Thanh Bảo, nhưng cuối cùng lại chẳng có cái nào có thể thành công. Thở dài một tiếng rồi nó nửa nằm nửa ngồi ra ghế huấn luyện viên, đưa mắt nhìn Thế Anh đang ngồi trên ghế của gã, thậm chí nó còn chẳng thèm che giấu ánh nhìn của mình, nó nhìn công khai và chẳng có gì là cảm thấy bất thường với hành động của chính nó.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng công khai của nó, Thế Anh chẳng buồn ngước đầu lên mà nhắn cho nó vài tin nhắn.
[Này, đừng có mà nhìn anh chằm chằm thế. Anh ngại đấy].
Nói thật thì gã chẳng ngại tí nào, gã còn đang tận hưởng ánh mắt đó của nó đây vì gã trai này biết nó đang thèm muốn thứ gì, chỉ là gã muốn trêu nó một chút thôi ai bảo đáng yêu làm gì.
Thanh Bảo nhận được tin nhắn thì cắn cắn môi, nó chần chừ và ngập ngừng nhập rồi lại xoá. Cuối cùng nó nhập thật lâu rồi gửi đi lời ngỏ của mình.
[Thấy hôm nay đằng ấy đẹp trai nên nhìn, nhìn là muốn blowjob].
Gửi xong dòng tin nhắn sặc mùi núi lắm rừng là tay nó đổ đầy mồ hôi rồi, nói gì thì nói đây là lần đầu nó gạ gẫm một người khác như vậy đấy nhé, người ta vẫn còn là em bé đấy nhé. Thanh Bảo lén lút nhìn sang gã, chỉ thấy gã nhếch môi cười rồi đứng lên bỏ đi đâu đó và nó hiểu là gã muốn nó đi theo. Nó ngồi yên ở ghế tầm năm mười phút rồi mới đứng dậy chạy theo gã, nó chạy qua vài ngã rẽ rồi dừng ở một nơi ít người qua lại đã thế còn khuất camera giám sát, nó phục Thế Anh khi mà gã tìm ra được chỗ này. Mải mê lơ ngơ cho đến khi eo của nó bị ôm lấy và được kéo vào một cái ôm ngập mùi gỗ trầm, bên tai vang lên cái chất giọng Bắc mà nó cho là quyến rũ nhất trần đời.