long fic Moi tinh dau

2.4K 2 0
                                    

Kim KiBum là con trai trưởng của 1 ông trùm khét tiếng về sự độc ác, tàn bạo và về cả những thủ đoạn bẩn thỉu ở cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản, nhưng lão ta lại luôn lấy danh nghĩa là chủ tịch tập đoàn mì ăn liền Sm town. Và cũng chính vì thủ đoạn làm ăn bẩn thỉu mà đến gói mì ăn liền ông ta cũng làm cho người khác phải vô bệnh viện cấp cứu. Từ khi mới sinh ra anh đã được thừa kế từ ông ta một vẻ đẹp làm ngây ngất bao cô gái, nhưng tính cách của anh lại hoàn toàn trái ngược với bố của mình nên khi ông ta đã vạch sẵn ra cho anh một tương lai _ thừa kế tập đoàn _ thì anh đã có tình phản kháng lại và nhất quyết đi theo đi theo con đường của riêng mình, đó là trở thành 1 trong 13 thành viên của Super Junior - nhóm nhạc với số member đông nhất cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc.

Còn cậu _ chàng sinh viên năm cuối của trường đại học luật Seoul _ cũng đâu có kém phần long trọng. Tên cậu là Shim ChangMin, một con người đẹp cả tâm hồn lẫn ngoại hình, cậu có một giọng hát cao vút và là 1 member trong nhóm nhạc đình đám DBSK với số lượng fan lên đến cả triệu người , rải rác trên toàn thế giới.
Họ cùng làm trong một công ty, 2 nhóm nhạc thân thiết với nhau như một gia đình, và rồi hạnh phúc, tiếng cười , tình yêu đều sẽ không thể bị cưới đi nếu không có cái ngày định mệnh ấy, ngày mà trò cá cược bắt đầu!!!

Chap 1: Trò cá cược hay định mệnh anh và em

Vào một buổi sáng đẹp trời như thường lệ, ChangMin đang rảo bước nhanh trên con đường đến trường, mắt vẫn nhìn quanh tìm quán ăn quen thuộc. Đúng ra thì đáng lẽ giờ này cậu vẫn còn đang ngồi nhà để thưởng thức bữa sáng ngon lành của JaeJoong hyung làm cho cậu, nhưng khổ nỗi là hôm nay umma của nhóm lại ốm đột ngột thế là cậu bị tống ra ngoài đường ăn như vậy đấy <tội nghiệp oppa>. Bỗng từ đằng sau cậu có một tiếng nói cấy lên _ hay chính xác hơn là một tiếng... hét chẳng ra hét mà gào cũng ứ phải:

- MINMIN ! BUMMIE NHỚ MINMIN QUÁ ĐI MẤT ! <nghe xong mà nổi hết cả da gà, da vịt lên roài>

Nghe vậy làm cậu hoảng nên ChangMin cứ thế mà cắm đầu chạy mặc cho cái tiếng gọi kia cứ ngày một gần hơn, và đến khi sức chịu đựng của cậu... hết hạn, Min liền cậu ra thụi cho hắn một cú đấm đau điếng vào bụng:

- Này cái tên đáng ghét kia sao anh cứ đi theo tôi mãi thế hả? Đã thế lại còn gọi “ Minnie ah” nghe sợ chết khiếp đi được .Trời ạh mới sáng sớm mà đã gặp bao nhiêu chuyện phiền phức _ mồm thì vẫn nói, chân tay vẫn cật lực đánh đấm

- Yah! Shim ChangMin em đã nhìn kĩ ai vs ai chưa mà em đánh mạnh quá vậy hả? Hyung là KiBum đây, em đừng có đánh nữa có được ko? _ Hắn nói vs giọng van nài

- Hơ??? kiBum hyung! Sao hyung biết em đi ngang qua đây mà đứng chờ thế này? NHƯNG SAO TỰ NHIÊN ĐANG YÊN ĐANG LÀNH LẠI GỌI EM BẰNG CÁI GIỌNG NGHE MÀ MUỐN ÓI NHƯ THẾ HẢ? MUỐN EM CHẾT VÌ KINH THÌ HYUNG MỚI CHỊU ĐƯỢC HAY SAO?

- Aish, em be bé cái mồm thôi, người thì gầy tong teo nhưng sao hét to thế hả? _ Bum vừa nói vừa ngoáy ngoáy cái tai khốn khổ của mình

- Tại hyung chứ tại ai mà còn kêu cái nỗi gì? Lúc nãy em đánh đau lắm hả? Hyung không sao chứ?

- Thông minh vậy mà cũng có lúc ngơ vậy hả? Em đánh người ta chết mất ngáp ra đấy rồi hỏi có sao ko, hyung mà không sao chắc người ta lại tưởng hyung là "superman" quá, chứ không phải là super junior nữa rồi

- Em đâu cố ý đâu, cũng tại vì giật mình quá chứ bộ. Thôi hyung tha em lần này nhá, đừng mách umma em nhá, cũng đừng nói gì với HeeChul hyung nhá _ Min cười cầu hòa rồi giở giọng năn nỉ

- Uh, uh hyung không bắt tội gì em đâu <hơ! tội ở đâu ra mà bắt>, cũng không mách Jae hyung đâu, chỉ cần em giúp hyung cái này thôi

- Giúp? Mà giúp cái gì? _ *ngơ ngác*

- Vào đây đã rồi nói

Chưa kịp phản ứng gì, chỉ khi định thần lại thì Min đã thấy mình trong một quán ăn và trước mặt là một dĩa mỳ Ý to đùng. Cậu tròn xoe mắt, hết nhìn đĩa mỳ rồi lại nhìn anh khó hiểu:

- Minmin đừng ngại, em cứ ăn thoải mái đi _ Bum nhìn Min rồi nở một nụ cười rấi chi là... 35. Và tất nhiên là với cái chỉ số IQ không (bao giờ) dưới 200 kia thì cậu có thể thừa khả năng để đoán ra suy nghĩ trong đầu anh.Nheo mắt lại, nói:

- Chả bao giờ có cho mà không nhận lại gì cả, nhất là đối với Kim KiBum

- Đúng là Shim ChangMin, không có gì có thể thoát nổi con mắt tinh tường của em _ *nịnh nọt*

- Chuyện, em là ai chứ *1' tự sướng* rồi vậy bây giờ hyung nói em nghe xem nào?

- Thì em cứ ăn trước đi rồi ta nói chuyện

- Không, hyung cứ nói đi, vừa ăn em vừa nghe được mà

- Uhm... vậy thì... em có nhớ là hôm trước đó, hyung có kể với em về cô bạn thân của hyung đó

- Àh vâng, em có nhớ

------------------- ChangMin' pov ---------------------------
Lần trước là hyung ấy kể với Ho appa nhà mình mờ, mình ngồi đó "bồ hóng" được có chút xíu rồi phải lượn ra ngoài với umma mà. Nhưng thôi vì đại sự <là cái đĩa mỳ đó ạh>,ta cứ ậm ừ bừa đi
------------------- end pov ------------------------

- Thì đó, hôm trước cô ấy gọi cho hyung bảo là sắp tổ chức đám cưới rồi lại nói là phải dẫn theo người yêu nữa cho cô ấy duyệt...

- *ực* Sao lại phải dẫn người yêu hyung đi cho chị ấy duyệt? Em hem hỉu?

- Uh thì vì cô ấy là bạn vô cùng thân của hyung, mà trước đó hyung đã duyệt bạn gái cho cô ấy rồi nên lần này cô ấy bắt phải đưa đến để ra mắt

- Àh! _ Min cầm cái dĩa lên cắn cắn nhìn rất thong manh... lộn thông minh

- Nhưng hyung lại chưa có người yêu...

- Vậy thì hyung chỉ cần nói là mình chưa có, chứ ngồi đây kêu ca với em làm gì

- Sao em cứ phải chặn họng hyung năm lần bảy lượt thế nhở? Hyung đã nói hết đâu?

- So-ri hyung, mời trình bày típ

- Nhưng hyung lỡ chém gió với cô ấy là hyung có người yêu rồi, vậy là cô ấy loạn lên đòi biết tên nên hyung...hyung...nói bừa ra tên em ( _ ___")

- Khụ...khụ... hyung điên àh? sao lại nói là em?>.< _ Min trợn tròn mắt, tim suýt bắn ra ngoài vì cái tin giật gân này

- Tại hyung nghĩ kĩ roài, ngoài em ra thì chẳng ai làm được cả. Không lẽ lại nói là SungMin hyung hay RyeoWook, nếu thế chắc YeSung hyung với thằng Kyu nó xay hyung thành cám quá

- Vậy sao hyung không nhờ TaeMin? _ cậu vẫn cãi cố

- Hơ, vậy để mà thằng MinHo nó giết hyung àh? Chả dại

- vậy SiWon hyung cũng được mà

- Hyung không muốn làm uke, với lại nếu làm thế chắc ZhouMi sẽ qua đây rồi trảm đầu hyung như chơi áh

- Ạch! Vậy còn...

- Em đừng có mà lôi cả ShinDong hyung vô đấy nhá, loại từ vòng gửi xe, mà hyung cũng chưa muốn bị Nari noona mần thịt _ Anh nhếch mép cười đểu

- Vậy còn mỗi em thôi àh? _ *xịu mặt*

- Uh, vậy chứ em còn kiếm được ai nữa àh?

- UHm... ah Key, đúng rồi Key với Onew, 1 trong 2 người đấy cũng được mà

- Thứ nhất là hyung với nhóc Key trùng tên, không thích. Thứ hai, cái tên nhóc chết tiệt Onew đó mà làm người yêu hyung thì thà hyung ế đi cho nó rảnh, loại

- Hừ!!! :Tuzki13: Hyung chỉ được cái giỏi chống chế

- Thôi giúp hyung đi mà, chỉ 1 tháng thôi, đúng 1 tháng thôi _ anh quay ra giở giọng năn nỉ ỉ ôi

- Để em suy nghĩ đã...

- Vậy thế này nhé, hyung có điều kiện thế này. Trong vòng 1 tháng làm người yêu hyung, em sẽ được quyền "đập phá" tất cả các nhà hàng trên cái đất Seoul này àm em thích , chịu chưa?

- Thiệt hem zạ? Nhìn cái mẹt hyung là em nghi lắm nha~!

- Hyung thề, hyung hứa, hyung đảm bảo

- Ok *toe toét*

-------------------- Bum's pov ------------------------
Công nhận HeeChul hyung nói đúng thật, chỉ cần có đồ ăn là ChangMin đồng ý ngay tức khắc, Hxhx chỉ tội nghiệp cho cái ví của mình thôi <đi tán trai mà bủn xỉn dữ vật oppa>

*********** flash back***********
Tối hôm trước, trong khi cả nhà SuJu đang ngồi ăn cơm thì lúc này Bum mới mò về, mồm vẫn lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu:

- Thằng chết tiệt, gọi nó là “ vợ” cái con khủng long già đó đâu có sai, 2 vợ chồng đểu như nhau!

- Bummie ! Về rồi thì ăn cơm cùng mọi người luôn đi. _ Umma Teukie cất giọng réo rắt

- Umma *bộp* cứ ăn đi *bộp* em ăn rồi *bộp* _ Vừa nói KiBum vừa thẳng chân đá vào cái ghế sofa <ầy, oppa không biết chữ đau nó viết thế nào àh?>

- Mày bị sao vậy Bum? Đi đâu về rồi tự nhiên lại trút giận lên cái ghế đáng thương của hyung vậy hả? Nó có gây thù chuốc oán gì với mày đâu? Nhỡ nó hỏng rồi thì hyung lấy đâu ra ghế mà nằm xem tv ? _ Chul đang ăn cơm ngon lành cũng phải quay ra chỗ Bum để chửi

- Em đang tức chết đi được ý, vừa mới gặp “ vợ chồng” JongYu về. Ngồi nói chuyện được 1 lúc thì thằng JinKi nó thách em là tán đổ “em” ChangMin nhà DB, em quay sang cầu cứu thàng JongHyun thì nó kêu là vợ nó bảo gì thì nó đồng ý đấy! Aishhhhhh, có ai khổ như em ko cơ chứ?

12 con người buông rơi bắt đũa, mồm há hốc , mắt trợn ngược, đồng thanh hét lên:

- SAY WHAT? ( BumMin: bộ trò này ghê rợn lắm ạh?/ SJ *lại tiếp tục đồng thanh * Of cause that / BumMin: oh my god!!!/ LiYoung: ở đấy mà oh vs chả oh', tập trung viết đi/ BumMin: bà chị lắm chiện)

Bác ShinDong “đợp zai” đang ăn nguyên nồi cơm to tổ chảng cũng phải bỏ xuống :

- Này hyung khuyên chú chân thanh nhá, dây dưa vào Jae mama thì chú ko còn sống sót mà trở về đâu, vs cả đến lúc hyung sang đấy chơi JaeJoong lại hok nấu cơm cho hyung ăn nữa thì sao?

- Thì đó chính là điều em đang vắt óc suy nghĩ đây, nhưng khổ nỗi vấn đề nó lại nằm trong vấn đề mới chết chứ. Tức là cái vấn đề li ti nó nằm trong cái vấn đề nhỏ nhặt, mà vấn đề nhỏ nhặt nó lại nằm trong vấn đề nhỏ, mà vấn đề nhỏ nó lại nằm trong cái vấn đề lớn, mà cái vấn đề lớn nó lại nằm trong cái vần đề to tát , mà cái vấn đề to tát nó lại nằm trong cái vấn đề khủng bố, mà cái... _ Cả nhà SJ đang quay cuồng đầu óc trong cái mớ ấn đề của bạn Bum thì bông có tiếng hét chói tai:

- THÔI! Mày nói thế thì “pố” hyung có bằng tiến sĩ cũng chả hiểu được nói chi đến cái lũ động vật này… nhầm mấy con người này. Chốt hạ lại 1 câu là mày phải làm sao để cho ChangMin đồng ý hẹn hò với mày chứ gì?

Chul gắt gỏng nói , và rồi *póc* (cái đèn trong đầu Bum bỗng nhiên bật sáng), không hỉu có phải vì bị pấn loạn quá hay không nhưng KiBum oppa của chúng ta đã nhảy bổ ngay vào người Cinder ôm cứng ngắc:

- Hyung! Chỉ có hyung là người hiểu em nhất, hyung hiến kế cho em nhá , iu hyung quá cơ * muah *

10 lão đẹp zai nhìn thấy cảnh ấy mà sùi bọt mép, ngắc ngoải, duy chỉ có một người vẫn giữ được cái phong thái rất chi là manly, chui vào bếp sục sạo một hồi, lôi được cái chảo rang cơm ra đánh cái "bốp" vào đầu Bum:

- CHú bỏ vợ hyung ra ngay

- Quay lại vấn đề đi Bummie , bây giờ hyung mách nước cho mà nghe này, nhóc chỉ cần mời được thằng tham ăn này đi ăn rồi đặt vấn đề theo kiểu ép buộc rồi….

2 anh em thì thầm to nhỏ làm mọi người phải căng tai hết cỡ thì mới nghe thấy

- Kế của hyung thật là hiểm!

- Chuyện! HeeChul ta đây mà đã ra tay là gạo xay ra cám mwhahahahahahaha

- Chullie, em đừng cười như thế được ko, anh nổi hết da gà rồi nè

- Đúng đấy hyung! _ Bum hùa theo Han và hậu quả là…

- 2 NGƯỜI NÓI CÁI GÌ , HANKYUNG HÔM NAY ANH NGỦ DƯỚI ĐẤT CHO TÔI, CÒN THẰNG BUM , MÀY ĐỨNG LẠI NGAY CHO HYUNG, TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!!!!!! :khi1h:

* Haizzzzzzzz * cả nhà phải thở dài ngao ngán vì thảm cảnh trên ( chẹp)

****** end flash back ********
----------------- End pov ------------------

Nở nụ cười gian manh, anh nói:

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò luôn nhé! 7h sáng mai, hyung chờ em trước cửa nhà, được ko?

- Vâng , sáng mai em sẽ chờ hyung tới _ ChangMin đáp nhanh rồi mỉm cười, ko biết có một người trong lòng vui như mở hội

---------------- KiBum’s pov--------------
Hahahahaha lần này chiến thắng đã về tay ta, JinKi ah'! huyng thắng rồi, chuẩn bị nộp tiền ra nhá hôhôhôhôhô (đổi điệu cười nhanh thế!)
---------------- End pov--------------

- Ah' đúng rồi, em cũng nên đổi cách xưng hô lun đi nhá, gọi hyung là Bummie nhá, hyung sẽ gọi em là Minmin

- Sax! Hyung lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Em ko gọi đâu _ Cậu nhăn mặt, giọng quả quyết

- ChangMin àh! Hyung xin em đó, tại hyung cũng lỡ “chém" hơi quá nên bây h bắt buộc phải gọi thế thôi

- Trước mặt cái chị bạn hyung mới gọi được ko? Chứ bình thường gọi nhau thế này kì lắm! >.<

- Kì gì mà kì , em phải tập gọi dần đi cho quen ko đến lúc đấy lại gọi nhầm linh tinh thì quê chết

- … >.< Thôi được rồi , vì hyung thôi đó

------------- ChangMin’s pov-----------
Xì! Nếu ko vì đống đồ ăn thì còn lâu mình mới gọi kiểu đấy, còn khuya ah'. Số đen thật, tự nhiên dây vào KiBum làm chi cơ chứ?
-------------- End pov-------------------

- Minmin ngoan lắm! Em gọi thử đi xem nào _ KiBum nở nụ cười (nham hiểm)

- Bum…Bummie… Hyung ah'! Không gọi thế được ko?

- Em nói rồi ko được nuốt lời đâu Minmin! Mà bây h hyung có lịch làm việc rồi, hẹn em sáng mai nha * chụt *

Trước khi đi anh còn quay lại hôn gió cậu một cái nhưng may sao <dạ vâng may quá> là bạn Min với thân thế cao cường đã né được <BumMi: sao né vậy oppa?/ Min: Vậy chứ đứng nguyên đó để hứng hả? Nhìn cái mẹt của hyung ấy là oppa đã muốn bất tỉnh tại chỗ rồi chứ đứng được rồi lại còn né được là còn may chán đóa/ LiYoung: khổ thân oppa>

- Hyung về cẩn thận
__________________________________________________
11:00 pm, SJ's house
- Hahahahahaha... HeeChul hyung ơi, thành công roài, em dụ được ChangMin hẹn hò với em rồi _ Vừa mới kết thúc lịch làm việc là Bum lao thẳng về nhà, mồm kêu la không ngớt <kiềm chế cả ngày rồi mà>

- UH, thành công rồi thì mày vặn nhỏ cái volume xuống hộ hyung tý, mai có lịch làm việc sớm rồi đó *oáp* _ HeeChul mệt mỏi lết xác vào phòng, theo sau là HanKyung cũng mệt mỏi không kém
_________________________________________________
Cùng lúc đó tại đại bản doanh của DBSK

- Hôm nay đi học có chuyện gì hay sao mà em ngồi thẫn thờ hoài vậy? _ Vừa thu dọn bát đĩa JaeJoong vừa hỏi thăm "con trai út" của mình

- Umma này, trong SJ và Shinee, tính cả nhóm mình nữa thi chỉ còn lại 1 mình em là uke thôi àh ?

- Sao tự nhiên em lại hỏi thế? _ Yunho từ ngoài phòng khách đi vào nghe thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên

- Àh… Thì tại KiBum hyung bảo em thế !

- Vậy em vứt thằng Key ở cái xó nào trong đầu vậy hả? _ JunSu ở đây chui ra cũng góp chuyện

- Mà có chuyện gì mà em lại gặp KiBum vậy? _ YooChun bước ra ôm lấy eo JunSu rồi hỏi

- Aishhhhh! 2 người muốn tình tứ thì ra chỗ khác cho em nhờ , thì sáng nay hyung ấy gặp em rồi nhờ em làm người yêu hyung ấy tầm 1 tháng

Cậu trả lời hết sức thản nhiên mà ko để ý 4 hyung đáng kính của mình suýt chút nữa chết vì shock

- Vậy em nhận lời chưa? Đừng có nhận lời đó , em mà nhận lời là hyung ko làm đồ ăn khuya cho em đâu _ Jae mama bắt đầu phát huy uy lực của mình

- Ơ! Sao lại thía? Umma hem thương Minmin àh? Minmin cũng chỉ là bị ép buộc thôi mà! >.<

- Ai ép? Thằng Bum áh? Để mai appa dạy dỗ cho nó một trận mới được _ Yunho xắn tay áo trông rất hung hổ

- Cho em xin!!! Hyung làm sao vậy hả? Cũng không hẳn là ép buộc, mà là trao đổi! Có lợi đôi bên mà!

- Có lợi đôi bên àh? Chắc lại đồ ăn đúng không Min? _ JunSu nháy mắt tinh quái

- Ehehe ~! Chỉ có JunSu hyung là hiểu em nhất!

- Sax! Có vậy mà em đồng ý nhanh thế?

- Chunnie àh! Phải thông cảm cho em nó một tý, food là tất cả đối với nó mà! _ Su vòng tay ôm lấy cổ Chun

- Nhưng...Shim ChangMin, em nên nhớ , cho dù em cso là thiên tài đi chăng nữa thì mọi thứ đều không thể nào lường trước được, đặc biệt là tường lại và tình yêu _ JaeJoong hạ giọng khuyên nhủ

- Mà tương lai thì lại liên quan đến tình yêu, em hiểu chứ? Mà một khi em đã vướng vào lưới tình thì có muốn thoát ra cũng không được đâu

- Aishhhhh! Sao mọi người cứ phải nghiêm trọng vậy nhỉ? Yên tâm đi , Kim KiBum không phải mẫu người của em đâu

Cậu đứng dậy phẩy tay rồi đi thẳng vào phòng, không biết rằng mọi người đều nhìn cậu rồi cùng chung một ý nghĩ " để rồi xem Shim ChangMin có thoát được lưới ái tình do tên sát gái số 1 SJ giăng ra không nhé!"

End chap 1

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

long fic Moi tinh dauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ