1. 1 ngày hụt hẫng

39 5 0
                                    

" Bé Dunk ơi"
" Dạ"
" Xuống đây mẹ nói 1 tí"
" Con xuống liền, mẹ đợi con thay đồ cái nhé".
Từ trên cầu thang 1 cậu thành niên đi xuống. Dunk là chàng trai rất đáng yêu có vẻ ngoài thanh tú ngũ quan hài hoà nhưng không hề nữ tính chút nào. Dù em sở hữu chiều cao hơn 1m8 nhưng với mái ngố kết hợp với mắt kính tròn làm em trở nên đáng yêu ngây ngô hơn bao giờ hết.

Dunk dù sở hữu vẻ ngoài khá nổi bật nhưng em lại có tính cách khá trầm, lại có chút rụt rè ai nhờ gì cũng đồng ý và rất hiểu chuyện. Không biết từ bao giờ em dần nhạt nhoà trong mắt người khác, họ luôn mặc định em như thế dần dần ý kiến của em không còn giá trị và nó từ từ len lõi vào chính ngôi nhà thân thuộc ấm áp nhất của em mất rồi.

" Dunk này, lát nữa mẹ và cha có công tác tại Chiang Mai và định ghé nhà bà con để thăm hỏi. Nên con ở nhà trông nhà 1 tuần giúp mẹ nhé." Mẹ Dunk nhẹ nhàng nói với Dunk. Trước giờ mẹ vẫn luôn nhẹ nhàng dịu dàng đối xủa với mọi người như thế, không nói đúng hơn gia đình Dunk lúc nào cũng hoà nhã tinh tế trong mọi lúc nó như một văn hoá của gia đình rồi. Ai cũng giỏi giang và xả giao với mọi người xung quanh rất tốt nhưng....Dunk lại không như thế. Dunk trầm tính hơn mọi người rất nhiều lại rất nghe lời và hiểu chuyện. Nên vô tình nó ràng buộc lại một phần con người của Dunk.

" Dạ, mẹ và cha đi cẩn thận nhé. Con sẽ ở nhà chăm sóc cho Dnie." Giọng nói hơi trầm của Dunk luôn đem lại sự yên tĩnh lạ kỳ khiến mọi thứ xung quanh ấm dần lên.
" À Dnie sẽ đi chung với cha mẹ luôn đó bé, con bé muốn thăm bạn với lại để nó ở nhà mẹ không an tâm lắm nên là em sẽ đi chung với cha mẹ luôn trong chuyến đi này."
" Con ở nhà tự chăm sóc cho bản thân không được bỏ bữa đâu đấy". Mẹ vừa nói vừa vuốt tóc Dunk, dù Dunk có bao lớn thì Dunk vẫn là con của mẹ nhưng mẹ ơi trong lòng Dunk đang có một thứ rất khó chịu, nó đang châm chích trong trái tim của Dunk.

Dunk nắm chặt tay răng nghiến chặt tự cảnh tỉnh mình. ' Đừng suy nghĩ không đâu nữa mày nhạy cảm quá rồi Dunk, dạo này mày cứ làm sao đấy không biết'.

" Dạ mẹ, có gì con sẽ rủ Pond và các anh chơi chơi không buồn đâu".

" Đừng ham chơi để rồi bỏ bữa bệnh đấy nhé, mẹ lên chuẩn bị đây con có học bài thì đi học đi." Mẹ vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Dunk rồi bước lên lầu chuẩn bị cho chuyến bay chiều nay.

Trong lòng Dunk có chút hụt hẫng không biết lý do vì sao. Em mở IG lên đăng vài dòng trạng thái trong closefriend của mình.


              🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Dunknatachai_

Dunknatachai_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JoongDunk] Khoảng trống chưa lấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ