2

104 21 3
                                    

tv1: ad cắt bớt dòng cuối à? tại sao lại có mỗi đấy.
-> tv2: chắc không phải ad đâu ha, có đợt nào mà bà ad cắt xén câu chữ như thế đâu.
-> tv3: ụa vậy là do cái bạn gửi bài về hôm đấy đang viết thì nhà cúp điện à? =)))))
-> mouremember: đây, t lên bài ngay đây, t bị oan.

tv2: nhưng mà tại sao đằng ấy cũng thích nhưng cuối cùng lại là thất bại?
-> tv3: sao ấy nhỉ? ad lên bài lẹ coi @mouremember
-> mourmember: quài luôn á 🥲 mắng bạn quài đ-đi.

ĐƯỢC GỬI TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT
[nhầm giải oan cho admin của những dòng ngắn dài]

.

xin lỗi nhé, hôm ấy tôi nặng nề tâm trạng, có uống một chút cồn, cuối cùng lại vừa khóc vừa viết mà không biết như nào lại ấn vào gửi đi. ad nhanh tay quá nên tôi chưa kịp viết bài khác để kể tiếp câu chuyện đấy.

gì rồi nhỉ? có phải đến chuyện lần cuối cùng tôi tỏ tình không?

lần ấy chỉ đơn thuần một câu "em cũng thích bạn" nhưng mà, chúng tôi đã không thể đến bên nhau. em ấy không vô duyên, vô cớ biến mất khỏi cuộc đời tôi, cũng không từ chối quá thẳng thừng, lại chẳng đồng ý cùng tôi kết nên duyên nợ.

ngày ấy, tôi yêu một người, chạy đủ một quãng dài chỉ để đưa vội chiếc nón người ấy bỏ lại. cũng chính là tôi, ướt át đêm mưa sang nhà đón đưa chỉ vì chàng trai ấy cảm thấy ngột ngạt. có lần, tôi đem theo trong mình một chai dầu thoa, một túi khăn giấy, một hộp băng cá nhân, tay tôi run run và trong lòng bỗng đổ lệ, hình ảnh người tôi hết lòng chăm sóc lại trở nên tàn sở, khổ đau.

em nói, bằng tiếng khóc trong tâm can, ánh mắt u buồn là đời kiếp đầy sầu ưu.

"em cũng thích bạn. chỉ là, bạn cho em được từ chối. em sợ..."

em sợ bản thân mình không thể thoát khỏi bóng tối, sợ đem lòng yêu nhau cũng chẳng thể vững lòng. em còn sợ... khi chia tay hóa ra cũng chỉ là xa lạ, đơn giản nhất là "sợ mất anh."

cứ như thế.

.

tv1: sao cơ? 🥺
tv2: hóa ra tình yêu lại làm con người ta đau đớn đến thế?
tv3: tình này đẹp quá rồi, nhưng vốn nó chỉ là đơn phương thôi.
tv4: chúng ta đang vòi một cái kết mỹ hơn sao? như này, đã là mỹ rồi.

tình đầu - smt shbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ