sung han bin vẫn còn ngồi đó, nơi vỉa hè đã tối và vắng người. khóc đến mức đau đớn, cùng cực.
năm năm, là năm năm chẳng thay đổi, chỉ có lòng người ngày ấy mau chóng đổi thay. ngắm nghía một chút thân mình, mắt sâu hút, viền đã dần thâm đen, sóng mũi đỏ ngói, lòng xót xa.
năm ấy, sung han bin mãi chờ đợi bóng hình của chàng trai nọ, người dù có hái cả sao trời dâng tặng cũng chưa từng mủi lòng. chỉ là nọ bận rồi, bận trao thương nhớ một hình hài khác.
cậu từng hỏi seok matthew, bao thứ trao đi thì rốt cuộc sẽ đổi lại được gì? em hồi "một niềm tin hy hữu."
cậu biết,... dù có vạn điều thực thi thì trong lòng nọ vẫn gieo thương về miền nhung nhớ khác, nhưng ai ngăn được người yêu? đã thành kẻ say, kẻ điên, kẻ mộng mơ mà khờ dại.buổi cuối cùng, lời hồi đến seok matthew "sao chia tay họ, em về không?"
"và nếu lúc ấy anh lại tỏ tình, liệu em có đáp trả?"
có, sau chia tay, em đến tìm anh.nhưng... cũng đã lâu rồi không có tin trả lại. dù rằng người đời mở mắt và lắng nghe đều đăm đăm sung han bin dại tình đến ngốc, đã yêu đến mức thế thay.
mà, để họ yêu đi, thay thế cũng được.vỉa hè tối, vắng người, dòng tin còn xót lại, duy nhất...
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đầu - smt shb
Fanfictình đầu là tình dở dang, em ơi! "tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi ... tình đầu như là cơn gió đông tái tê."