Chương 5 kiếp 2: không thể

88 5 0
                                    




































       Thủ đô Hà Nội, năm 1987 ngày 14 tháng 2
                               ————————

Từ những gì kiếp trước người để lại , ta có lẽ đã nhớ ra gì đó rồi
Lời mà người nói có lẽ là thật , trước đó , ta và người có lẽ đã hẹn ước rồi

















Nơi thủ đô tấp nập người qua lại trên những con phố nhỏ, những gian hàng hai bên đường bán rất nhiều thứ từ đồ ăn, quần áo, đồ gia dụng,....

Ánh mai sớm chiếu qua những tán lá của những bụi cây leo trên tường nhà

Cậu đứng đó ánh mắt hướng về người con trai đằng trước

Anh chàng khôi ngô , tuấn tú đứng trước mặt cậu và hỏi

-"cho hỏi, thí chủ có việc gì không"

-"t-thí chủ?!"

Nghe được cách người con trai trước mặt cậu xưng hô như vậy khiến cậu hoảng hồn

-"a-anh là người tu hành"

-"dạ phải"

Người con trai tóc trắng đứng trước mặt cậu, người mà kiếp trước đã xuýt chút nữa đã có thể hạnh phúc bên cậu
Bây giờ lại không thể yêu vì ... anh ấy là người tu hành?!














Đôi mắt cậu bắt đầu đẫm nước , người con trai trước mặt cậu không biết mình đã nói gì sai liền vội vã xin lỗi cậu một cách lịch sự...

-"anh không cần xin lỗi , anh không phải người có lỗi,... có lẽ thứ có lỗi ... là duyên phận"

-"duyên phận...?!"

Cậu nắm chặt lấy áo anh ấy...,

-"kiếp trước , chẳng phải ...chẳng phải anh đã hứa sẽ cưới tôi sao, sao bây giờ anh đi tu hành hả, lúc đó...xuýt chút nữa hạnh phúc đã là của chúng ta"

-"kiếp trước,..hạnh phúc,... của chúng ta?!"

-"đúng, đúng thế, tại sao bây giờ anh lại không nhớ gì cơ chứ"

Anh bây giờ không thể biết những lời mà cậu trai đó nói có thật hay không chỉ có thể an ủi cậu chút ít,... nhưng dường như sự an ủi đó không làm được gì

-"đưa tôi đi đi"

-"thí chủ... tôi không hiểu"

-" tôi nói đưa tôi đi với anh đi, đi đến nơi anh sống, dù thế nào tôi cũng sẽ lấy lại hạnh phúc này"

-"..."

Những du khách đến chùa tham quan và cúng bái phật tổ không phải điều gì lạ thường, nhưng du khách ở lại đây thì lại là một chuyện khác












Anh dẫn cậu về và đưa cậu đến chỗ sư thầy anh tin tưởng nhất ở đây và thuật lại sự việc

-"ta có thể thấy được nó"
Sư thầy trả lời
-"hai người hãy đi đến chỗ sư thầy ở khu nhà phía Tây đi, ông ấy sẽ giúp được hai con"













...
quẻ bói..., bốc quẻ bói, xem quẻ bói , đoán duyên phận của hai người

Thật sự hai người đã có hẹn ước nhưng không có duyên phận














-"thật sự là tôi và thí chủ kiếp trước đã có duyên phận?!"

-"vậy tại sao , tại sao người lại đi tu hành chứ"

-"tôi không nhớ, ... tôi không nhớ bất cứ thứ gì cả"

(Haqin) truyện tình ba kiếp-hadesxqinshihuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ