07

439 46 7
                                    

Sau cuộc vui đùa ấy, bây giờ là 1 giờ sáng. Lần lượt từng người đã ngủ thẳng cẳng nhưng chỉ có mình Thanh An là còn thức vì cậu hay có thói quen thức khuya

Ngồi trong căn bếp trống vắng ấy, phà từng hơi khói ra. An không phải là một con người nghiện thuốc, nó chỉ hút khi nào mà nó cảm thấy lo âu và stress thôi

Chiếc bụng của nó đã phát lên hai tiếng ộc ộc, vì ăn lúc 8h tối mà bây giờ còn chưa ngủ nên đói là đúng rồi

Nó lên phòng khoác tạm 1 cái áo khoác, lấy nhẹ chìa khoá đặt trên bàn mà rời đi khỏi căn nhà đó. Từng bước đi đều đặn, không gian lặng im ấy chẳng còn nhộn nhịp nữa. Chỉ có 1 người và vật xung quanh thôi

Đi ngang qua một quán bar nọ, nó thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Một trai một gái đang ôm nhau (không) thấm thiết trên ghế. An nghĩ chắc mình nhìn nhầm nên đi ngang qua mà bước vô cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Nó chẳng ngó ngàng đến những người xung quanh, đó chẳng phải là những người cậu quen hay sao?

Làm nhẹ tô mì cùng chút nước lọc đã làm nó cảm thấy ngon miệng rồi

Rời khỏi cửa hàng, nó một lần nữa ngó vào quán bar ấy. Đứng im một hồi lâu nó đã nhìn thấy anh người yêu của nó cùng với một cô gái khác. Cô ta ôm lấy người Hiếu

An thấy vậy thì tim quặn lại một cái rồi rời đi trong sự thất vọng ấy. Hình như Hiếu thấy nó rồi, liền đẩy cô ta ra mà chạy theo nó

"Không phải những gì bạn thấy đâu!!"-Hiếu chạy tới nắm lấy đôi bàn tay ấy

"Mình không còn gì để nói với bạn nữa. Cậu cứ chơi tiếp đi.."-An gỡ tay Hiếu ra và nói với một chất giọng chẳng mấy vui vẻ. Nó cứ thế khoảng cách của Hiếu và An xa dần

Nhưng Hiếu ơi sao mày không đuổi theo? Trong tâm trí nó xuất hiện câu hỏi đấy. Nó không biết nữa, chân nó như đóng băng vậy, không di chuyển được cứ đứng ngơ ra đó mãi

Khi đã về tới, nó vào phòng khoá trái cửa lại. Nằm trên chiếc giường trống vắng ấy mà suy nghĩ. Vô vàng câu hỏi vì sao chạy qua thâm tâm nó

Thở hắt một cái, nó cứ nằm suy nghĩ như thế cho đến 3h sáng mới chịu ngủ

Từng tiếng gõ cửa vang ở ngoài, nhưng nó không cho người đó vô. Chỉ vang lên một hồi rồi cũng im hơi lặng tiếng

"An giận tao rồi...cho tao ngủ nhờ vài hôm"-Hiếu nói với Mai Việt

Sau đó, Mai Việt và Trung Hiếu không chịu ngủ mà bàn luận về tình cảm với nhau

"Tao nghĩ mày phải làm thằng An nó bớt giận đi đã, thuyết phục nó rồi ngồi nói chuyện với nhau. Luôn nhớ mày luôn luôn có lỗi và nó không bao giờ sai. Không được lớn tiếng, hãy luôn nhường nhìn, yêu chiều nó hết mực"-Mai Việt nói vậy rồi tiếp thêm nữa

"Đôi khi trong tình yêu sẽ có những cuộc cãi vã, lấy nó làm một bài học cho mình để tiến bước với nhau trong tình yêu lẫn ngoài đời. Cùng nhau phát triển ok?"-Hiếu nghe vậy thì gật gù. Nó biết An không phải là một người ghen vô cớ, An chỉ ghen khi nó tiếp xúc quá thân mật với một người bạn nữ nào đó

End chap 07

Viết xong chap này vào lúc gần 3h sáng hqua. Nhưng 8h17 hnay mới đăng=))

Nằm sai tư thế nên bị trật cổ cmnrrr

Kết bộ này là SE nhé🤓

[StrangeLow] Things Take TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ