Có 1 sự thật là sau khi học toán thì tui quên hết ý tưởng để ngược rồi=))
Tui sẽ ngược anh bé An trước rồi tới cha nội Hiếu=)) Tui viết xong cái kết luôn r á, đang để trong ghi chú
Spoil 1 chúttttt. Mỗi lần viết ngược tui đều mở bài cao ốc 20 của B Ray=))
Văn phong tui tụt rồi. Phải viết ngược nhiều để rèn lại thôi⁉️
Tên đẹp không ae⁉️
— — — — — —
Sau cái ngày định mệnh ấy, em vẫn luôn che đậy mọi thứ bằng những nụ cười. Em không kể cho ai cả, em dần dần tự thu mình lại so với xã hội nhộn nhịp ấy
Nếu em kể thì mọi chuyện càng nặng nề hơn nữa, em sợ những cơn đau, sợ phải người khác bị liên lụy.
Em trở nên gầy gò, tiều tụy hơn. Đôi gò má hồng hồng bỗng chốc không còn hiện nữa, mái tóc rối bời
Dòng suy nghĩ tiêu cực cứ chảy như suối qua trong tâm trí em. Em muốn quên nó nhưng quên chả được. Và những ký ức lúc trước chỉ còn là điều khác lạ phải không em?
Những lời mật ngọt luôn rót vào tai em nhưng bây giờ nó chỉ là những lời cay đắng. Những đàn chim tung cánh bay lượn trên trời thật tự do làm sao, em ước mình có thể được tự do, em ước mình có thể được cao chạy xa bay
Nếu cuộc sống ngắn ngủi thì em đâu phải chịu khổ như bây giờ? Em chưa từng muốn nếm vị đắng, em ghét nó. Mỗi lần nhìn thấy Hiếu em căng thẳng đến mức mồ hôi chảy nhễ nhãi ướt cả áo
Những khoé mi tràn ngập đầy lệ, ánh mắt uất hận chẳng thể nói nên lời
*Cạch*
Tiếng mở cửa phát ra làm An phải giật mình, ngước đầu lên là Hiếu. An trở nên run rẩy và lo sợ hơn
"Đi ra ngoài chơi đi, cứ trong nhà mãi thôi. Thích đi đâu thì đi"-Nghe Hiếu nói vậy An vui vẻ hơn. Bật dậy lấy cái áo hoodie mặc và chạy lon ton khỏi đó
Em trùm kín đầu, cứ cuối đầu xuống đất mãi thôi. Khi ngước mặt lên em thấy mình sắp tung vô cây cột điện rồi, đầu sắp chạm vô thì có một bàn tay đỡ lại
"Lần sau đi đứng cho cẩn thận nhé"-Cậu bạn kia thu tay lại, An thấy vậy thì bập bẹ 2 từ cảm ơn
Bộ nói cảm ơn khó vậy sao? Khó với An thôi, vì lâu đã được ra ngoài giao tiếp với ai đâu
"C-Cho em biết tên anh được không?"-An giương đôi mắt đó lên nhìn
"Hải, tôi có việc rồi đi đây"-Cậu bạn kia nói xong thì lập tức rời đi, An thấy vậy thì tới một cửa hàng tiện lợi để ăn mì
An ăn xong liền lấy chiếc điện thoại đã lâu không đụng đến. Khi mở lên là 99+ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn
@blueberreal —> @dlowindahouse
@blueberreal
Aaaa, An ơi em đâu rồii
Trả lời tin nhắn chị đii
1 tháng rồii
Nhớ An quá
Huhu
An ơi đi chơii
Chị chán@dlowindahouse
Em đây@blueberreal
Troi oi
Sao giờ mới trả lời tin nhắn chịii@dlowindahouse
À...
Điện thoại em bị hư@blueberreal
Trời ơi làm chị lo chếtt@dlowindahouse
Hì hì
Em xin lỗiiCậu tắt điện thoại đi nhớ lại việc hồi nãy, Hải sao? Tên nghe quen nhỉ, gương mặt cũng giống người đó nữa. An muốn gặp lại Hải, không phải một mà nhiều lần hơn nữa
— — — —
Hải ngồi trên ghế rít điếu thuốc rồi phà ra một hơi khói. Bao lâu không gặp nhìn An có vẻ gầy quá nhỉ? Không biết An đã có người mới chưa, có hạnh phúc không?
Hải chưa bao giờ quên An cả và An cũng vậy. Muốn gặp lại trò chuyện cùng nhau. Muốn ở bên nhau mãi mãi. Nhưng mà 2 người đã chia tay được 1 năm rồi cơ mà...? Tại sao vẫn còn lưu luyến đến nhau?
End chap 09
Hahaaa, Đỗ Hoàng Hải đã xuất hiện, mọi người đoán xem tôi sẽ làm gì điii
Tui vừa nhận ra là tui có lông mày hơi giống Pytago, nhưng mà nó k rõ với nhạt hơn=))