Chờ đợi

148 14 3
                                    

- Trương Trạch Vũ, em đừng đi...

----------

Trương Cực đứng trên cầu ngắm phong cảnh, bàn tay siết chặt lấy lan can mát lạnh, gió từ đâu thổi hai bên tóc mai, để lại những hơi nóng rực của buổi chiều hoàng hôn, dừng tại đôi mắt đã phủ đầy mệt mỏi.

Đã tới đầu thu, nhưng cái nóng chẳng giảm bớt.

Mặt đường xi măng hun lên sự nóng bí bách khiến cho người nào người nấy đều một thân mồ hôi.

- Trương Cực.

Anh lẳng lặng quay đầu, khẽ nhoẻn miệng cười:

- Chu Chí Hâm, sao cậu lại ở đây?

Hoa rủ sắc trắng tươi, cùng khiêu vũ với nắng xế tà.

Chu Chí Hâm chậm rãi đi tới đứng cạnh anh, trong mắt là dòng sông bên dưới chân đẹp đẽ vô ngần, óng ánh những ánh nắng lập lờ sau đám mây lơ lửng.

Hắn nhìn Trương Cực một hồi lâu, đến mức thời gian trở nên vô cùng tĩnh tại, nắng chiếu lên khuôn mặt hai người, lông mi khẽ run rẩy, thở dài một hơi, trán trước đó còn lấm tấm mồ hôi, giờ chỉ còn tóc mai vẫn hơi ướt nhẹp:

- Trương Cực, cậu vẫn đợi em ấy sao?

Rõ ràng người ở ngay trước mắt, nhưng hình như cũng đã trôi theo dòng nước sông đến nơi cửa biển.

Bỗng dưng trong không gian vang lên tiếng còi tàu inh ỏi, những chiếc xe vẫn lướt qua đằng sau lưng, bao nhiêu người đi qua hai người họ lại dường như chẳng bị âm thanh này làm cho giật mình.

Tiếng cười nói vui vẻ

Vốn dĩ là một buổi chiều thu yên bình.

Xa xa là đường chân trời tít tắp, Trương Cực rơi vào khoảng lặng chìm đắm, như thả hồn về một không gian nào đó sáng ngần.

Màu hoàng hôn dần dần phai bớt, nhưng vẻ đẹp của nỗi ưu thương vẫn ở lại, quẩn quanh trong không khí.

Đã trôi qua bao lâu rồi, vì sao vẫn nhớ đến vậy?

Trương Cực xoa lên đôi mắt nhức mỏi của mình, khóe miệng khẽ mấp máy, câu nói trong cổ bị nghẹn lại đến đắng chát, như giọt nước mắt từ lâu vẫn nén lại trong cuống họng, dù đau đớn siết lấy lồng ngực, lại không thể trào ra một lời.

Nắng đã hạ, trời lại không thấy trăng.

Không khí đã dịu bớt cái oi bức, người đi trên đường cũng đã thưa bớt hẳn.

Trương Cực đưa tay ra để đón gió, nắm lấy một mảnh hư không.

Anh quay sang nhìn Chu Chí Hâm, để cho hắn có thể thấy rõ đôi mắt đã đỏ ngầu của mình.

Mở lòng bàn tay, lại chẳng còn ai nắm lấy tay anh thật chặt.

- Chu Chí Hâm, liệu em ấy có nhớ tới tôi không?

Chu Chí Hâm, tôi vẫn đang đợi.

Hoa vờn với gió, đung đưa quấn quýt.

[Cực Vũ/Oneshort] Ngày 12 tháng 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ