Sau khi thấy Asahi đã cuộn người trong chăn đi ngủ cậu cũng chuẩn bị đồ để đi tắm.
Dòng nước ấm ấm chảy dài từ đầu xuống, làn nước lướt qua da mang đến cảm giác dễ chịu sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu vừa tắm vừa suy nghĩ cậu và anh sẽ sống như thế nào với nhau, nhưng có vẻ anh vẫn không có cảm tình gì với cậu lắm, cũng phải thôi cậu đã phá bỏ quy tắc nghề của anh mà.
Cậu đem cái đầu còn ướt đi ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn còn cầm cái khăn xoa xoa tóc, cậu đi lại nhìn vào cái máy tính đặt trên bàn vẫn còn mở" anh ta có thói quen đạp chăn khi ngủ à??? với cái thời tiết này mà ngủ như vậy thế nào cũng bị cảm "
" ... " - anh đứng nhìn vào màn hình 1p hơn
" thôi mặc kệ anh ta, đâu liên quan đến mình "
Cậu úp máy tính lại và đi sấy tóc. Cậu mở chăn và lên giường ngủ, lăn qua lăn lại mãi tầm 30p sau
*lạch cạch...
Jaehyuk mở cửa phòng Asahi ra, cậu từ từ tiến lại giường và kéo chăn của anh lên đắp lại cho anh ấy
" anh ta bệnh thì không ai vẽ nữa... " < thiệt hong, hay dả bộ? - lời tgia >
Sau đó Jaehyuk đi ra khỏi phòng và lên giường của mình ngủ một giấc đến sáng.
_____ Sáng hôm sau _____
Thời tiết hơi lạnh lạnh, tấm chăn mềm mại bao bọc cả người lại cảm giác siêu thoải mái, anh cuộn người ngọ nguậy trong chăn một lúc, mái tóc trắng trắng lú ra, Asahi ưỡn người một cái rồi bật dậy xoa xoa mắt để tỉnh ngủ, đầu vẫn còn chút rối.
Anh bước xuống giường rồi nhìn cái cửa xổ to cạnh đó, anh mở toạt màn ra, cái thứ ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt khiến anh nhắm tịt mắt lại một lúc sau mới quen được độ sáng này anh mới từ từ mở mắt nhìn xuống dưới, phòng của anh nằm ở tầng ba của căn nhà. Ở dưới là một khu vườn, có hoa nhưng vì lạnh nên cũng héo hết cả và còn một số loại cây khác, gần đó còn có xích đu nữa nhìn không gian vô cùng đẹp.
Anh vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống dưới nhà, xuống thì thấy Jaehyuk đang ăn sáng ở dưới." anh cũng mau lại đây ăn đi " - Jaehyuk cất tiếng nói
" không cần đâu, tôi sẽ tự mua ở ngoài "
" ăn ở ngoài sao bằng đồ nhà làm, anh đừng có tỏ ra khó chịu với tôi như vậy chứ "
" tôi không có, chỉ là không muốn làm phiền cậu thôi "
" phiền? Tôi có nói lời nào là phiền đâu, đồ ăn đã chuẩn bị rồi anh mau lại đây ăn đi "
" ... "
Jaehyuk ngồi đó nhìn Asahi, nhưng có vẻ anh vẫn không chịu lại, tình thế bắt buộc cậu đứng dậy đi lại chỗ của Asahi rồi kéo anh lại bàn
" ăn đi, anh vẽ cho tôi thì tôi có trách nhiệm nuôi anh mà "
" nghe như bao nuôi vậy? "
" này là anh nói nhé tôi không hề có ý đó "
Bị cưỡng ép lại bàn và rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn, cũng không nói gì quá nhiều. Cậu ăn xong nên đứng dậy định làm gì đó. Cùng lúc đó Asahi cũng ăn xong, nên sẵn tay anh dọn dẹp chén dĩa định rửa thì bị Jaehyuk ngăn lại

BẠN ĐANG ĐỌC
JAESAHI - Giám Sát
Short StoryJaehyuk là một chủ tịch trẻ tài giỏi. Trong một lần nhận hợp đồng từ công ty khác, anh muốn lấy lòng người bên đó nên bắt buộc phải nhờ họa sĩ Asahi vẽ riêng cho anh một bức tranh. Nhưng Asahi có quy tắc là không bao giờ nhận vẽ riêng. Trời lại khôn...