chap 3

829 46 13
                                    

Nửa đêm Jaehyuk bị tỉnh giấc, như một thói quen cậu lại qua phòng Asahi để kéo chăn cho anh. Lúc đó cậu có đứng lại ngắm anh đôi chút, anh co người trên chiếc giường lớn, cái thứ ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng rọi xuống khuôn mặt hài hòa cùng với vài cọng tóc bạch kim rũ trên mặt, anh đẹp hệt như một bức tranh sống động, cậu vuốt nhẹ một ít tóc rũ trên trán anh xuống và hôn nhẹ lên nó một cái rồi nói lời thì thầm

" có lẽ thật sự tôi để ý đến anh rồi, anh Asahi... "

Đang nhìn anh thì bỗng lúc đó Asahi nhâu mày lại tỏ vẻ sợ hãi, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó, trán cũng thấm ít mồ hôi

" cứu... cứu với... nước... không được... "

" này! Anh ơi, làm sao thế này... " - Jaehyuk vừa gọi vừa lay nhẹ anh dậy

" không... hic không muốn... " - Asahi bắt đầu xụt xịt khóc

" sao... sao lại khóc rồi, anh Asahi! bình tĩnh lại nào, anh Asahi !! " - Jaehyuk tỏ ra lo lắng hơn, anh lay mạnh hơn một chút

" hức... không! Không "

" Asahi !! " - Jaehyuk gọi lớn

" ah... ha... ha~ " - Asahi giật mình thẳng người dậy, anh thở dốc

Jaehyuk ôm anh vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng anh nhìn vô cùng lo lắng, tầm một phút sau Asahi đã điều chỉnh lại nhịp thở, thấy có vẻ ổn nên cậu dừng ôm và hỏi

" lúc nảy anh bị làm sao vậy "

" hả... chỉ là... gặp chút ác mộng thôi "

" ác mộng gì, anh có vẻ sợ quá "

" rơi xuống nước... nó đáng sợ... khó thở... và còn, còn... " - Asahi run rẩy

" thôi được rồi, đủ rồi, đừng nói nữa nhé " - Jaehyuk ngắt lời Asahi

Cậu kéo Asahi vào lòng xoa xoa đầu an ủi, lúc đó Asahi có vẻ thật sự sợ nên cũng ôm lấy Jaehyuk. Cả cậu và anh đều cảm nhận được gì đó của hai phía nhưng không rõ ràng, bầu không khí im lặng chỉ nghe được tiếng xào xạc nhỏ của lá cây, nghe cả tiếng tim đập của cả hai, dường như họ đã đắm chìm vào cái ôm đó.

* cả hai đổi xưng hô với nhau từ đoạn này nhé vì đã thân thiết hơn với nhau rồi

" tối nay... em ngủ lại đây với anh nhé! " - Jaehyuk bất ngờ hỏi

" liệu... có ổn không... "

" nếu anh ngại thì em chỉ ở đây đến lúc anh ngủ, em sẽ về phòng của mình "

" à... không không, ở lại cũng được "

" vậy thì ổn rồi, anh cũng nên nắm xuống ngủ lại đi "

Jaehyuk đẩy người anh xuống, kéo gối kê đầu cho anh và đắp chắn lại, cùng lúc đó cậu cũng nằm xuống luôn, cả hai đối mặt với nhau. Asahi né tránh ánh mắt vì ngại bên anh chỉ gục mặt xuống thôi còn Jaehyuk cứ nhìn anh chằm chằm mãi. Đột nhiên Asahi nhìn lên như có gì muốn nói

" ủa... mà sao em ở trong phòng anh lúc đó vậy "

" .... " - Jaehyuk đơ người không biết trả lời làm sao cho hợp lí

JAESAHI - Giám Sát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ