Chap 1

2.6K 184 23
                                    

Đôi lời tâm sự của tác giả:>

Sau khi xem xong kết cục Liên Hoa Lâu thì bản thân tôi đã khóc vì cả đời Lý Liên Hoa cũng không được bình an.Viết bộ này chỉ mong cứu vớt được chút tâm hồn của mấy bà.Không có được xem chùa nhe mấy pà zà:<

_____
Cũng đã gần 1 năm từ khi Phương Đa Bệnh nhận được tuyệt bút của Lý Liên Hoa.Cậu chạy khắp chốn tìm kiếm tung tích của y.

Địch minh chủ nhặt lại Thiếu Sư Kiếm.

Tứ Cố Môn cũng giúp không ít nhưng vô ích.Phương Đa Bệnh gần như tìm kiếm y trong vô vọng, vô vọng nhưng không dừng lại.Cậu đi khắp nơi mang theo Hồ Ly Tinh cùng bức vẽ của y.

Đến một ngày cậu và Địch Phi Thanh gặp nhau rồi hẹn uống mấy chén rượu, họ đến một thôn quê sâu trong núi.Thôn nhỏ khá ẩn so với dãy núi cao, vì vậy mà khó có thể nhìn thấy thôn này từ bên ngoài.

Hai người vào 1 quán rượu ngồi xuống cùng ăn uống cùng nói chuyện.

Phương Đa Bệnh uống một ngụm rượu, chất rượu cay nồng chảy xuống cổ họng lại manh theo cảm giác chua xót đến tận xương tủy.

Cậu thở dài một hỏi rồi nói:

"Tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn chưa tìm ra, Lý Liên Hoa.Rốt cuộc huynh trốn đi đâu rồi....."

Địch Phi Thanh gắp một miếng thịt để xuống đất cho Hồ Ly Tinh rồi tiếp lời:

"Tìm lâu như vậy thì có làm sao?"

"Hắn vẫn nợ ta một trận tỉ thí."Hắn nói rồi nhấp một ngụm rượu.

"Đến bây giờ vẫn muốn tỉ thí à?"Cậu bất đắc dĩ nhìn Địch minh chủ trước mặt.

Địch Phi Thanh định lên tiếng thì bị một tiếng nói lớn cắt ngang.

"Nhanh lên!!Nhanh lên!!"

"Lý thần y lại sắp cứu người rồi.Lần này là con trai của quan Đông đó!!!"

Người trong quán rượu nghe thấy vậy thì liền chạy đi xem náo nhiệt.

"Lý thần y...."Phương Đa Bệnh liền bật dậy cầm theo thanh kiếm rồi chạy theo đám đông.

"Nè!Phương Đa Bệnh!." Địch Phi Thanh đặt một hạt bạc xuống bàn rồi cũng cầm đ.ao chạy theo cậu.

Ở quan phủ của quan huyện, đám đông tụ tập láo nháo xem Lý thần y chữa bệnh.

"Lý thần y gì chứ, chẳng qua chỉ là trị được mấy bệnh cảm vặt mà thôi."Một giọng nói đều đều trầm ấm vang lên.

Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh cùng ngơ ngác rồi quay đầu nhìn người phát ra giọng nói kia.

*Keng* thanh kiếm trang tay Phương Đa Bệnh rơi xuống nền đá.

"Lý...Lý Liên hoa...."Cậu không tin vào mắt mình.

Người đứng trước mắt đôi mắt mở to, cái môi nhỏ hơi mang sắc trắng.Y còn cầm theo 1 bó rau tay còn lại cầm tòn ten một cục thịt heo mua ở bà Hồ ở đầu thôn.

Ngay lập tức cậu lao tới đem y ôm chặt vào lòng, cái ôm như muốn khóa y lại.Nước mắt lã chã rơi.

"Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa!Cuối cùng tìm được huynh rồi...Lý Liên Hoa"Cậu dụi dụi vào hõm cổ y.

Gặp Lại Cố Nhân[Liên Hoa Lâu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ