Chap 10

720 82 17
                                    

Lý Liên Hoa nằm trong chăn ôm ngực đau đớn khi đối mặt với độc Bích Trà.

Y cắn môi đến bật máu, Hàn Độc làm cơ thể y lạnh như băng.

"Ti....Tiểu Bảo.....Tiểu Bảo....."

Lý Liên Hoa yếu ớt kêu lên, cuối cùng lại phun ra một ngụm máu tươi.

Phương Đa Bệnh vẫn đang ngồi trong quán cùng Địch Phi Thanh.

"Rốt cuộc là giận chuyện gì?Hay là huynh ấy nghe thấy ta nói chuyện với Lam Hy rồi!?"

Phương Đa Bệnh vò đầu bứt tóc suy nghĩ hàng ngàn lý do nhưng cũng không biết lý do gì mà Lý Liên Hoa lại giận như vậy.

"Ta đoán bây giờ độc Bích Trà của hắn đang tái phác rồi đấy."

Địch Phi Thanh ngước lên nhìn Phương Đa Bệnh đang đau đầu nhức óc.

Nghe vậy cậu liền bật dậy chạy về nhà trọ.

"Lý Tương Di....ngươi ở cạnh tên nhóc có lẽ sẽ tốt hơn ở cạnh ta......"

Đột nhiên Địch Phi Thanh cảm thấy tim đau nhói, lần đầu tiên Địch minh chủ cảm nhận được cái người ta gọi là "đau đớ nhìn người yêu bên người khác."

Con người Địch Phi Thanh chính muốn thứ gì thì nhất định phải dành được, nhưng giờ đây hắn lần đầu tiền cảm thấy nhường cho người khác tốt hơn là giành lấy cho bản thân.

______

Phương Đa Bệnh về đến phòng trọ nhưng cửa đã bị Lý Liên Hoa khóa từ bên trong, cậu đập cửa gọi y rất lớn.Khách khứa trong quán lẫn tiểu nhị đều nhìn cậu.

"Lý Liên Hoa!!!Huynh mở cửa đi!!!Lý Liên Hoa huynh sao rồi!?Bích Trà tái phác rồi đúng không!??Lý Liên Hoa!!!"

Phương Đa Bệnh vừa đập cửa và hét lên gọi y nhưng không ai trả lời.

"C...cút đi...."Lý Liên Hoa yếu ớt lên tiếng đuổi cậu đi.

*Rầm*Phương Đa Bệnh rút kiếm ch.ém nát cánh cửa rồi chạy vào trong.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng mà tim cậu như ngàn vạn thanh kiếm xuyên qua.

Lý Liên Hoa co ro trong góc phòng cắn ngón tay bật máu để phân tán sự đau đớn của độc mang lại, bàn ghế lộn sộn, còn có rất nhiều vệt máu lớn nhỏ khắp phòng.

Phương Đa Bệnh nhanh tay vớ lấy cái chăn trên giường bọc y lại rồi ôm chặt lấy y.

"Lý Liên Hoa, huynh làm sao vậy?Huynh nổi giận cái gì?Ta làm gì sai, huynh nói đi, đừng hành hạ bản thân như thế."

Đuôi mắt cậu đỏ lên, nhìn thấy y như vậy cậu chỉ hận ngày đó không ngăn y đem hoa Vong Xuyên cho bệ hạ, hận bản thân không thể chịu đau đớn thay y.

Hận mình vô dụng nhìn người mình miệng nói là tri ki.....là người mình yêu mà lại chẳng thể hiểu y một chút nào

"....cút.....ta...không xứng....."Lý Liên Hoa bàn tay vô lực mà đẩy cậu ra, nói năng khó hiểu.

"Liên Hoa, huynh không xứng cái gì?Trên thế gian này cái gì huynh cũng xứng, chỉ có ta là không xứng với huynh."

"Liên Hoa, huynh có phải đang đau lắm đúng không?Khó chịu lắm đúng không?Huynh đánh ta đi, mắng ta đi rồi nói cho ta biết huynh giận ta điều gì."

"Có được hay không?"Phương Đa Bệnh cúi đầu nhìn Lý Liên Hoa đang được bản thân ôm trong lòng.

"Tiểu Bảo.....ngươi....ta không thể như vậy.....ngươi-"

Còn chưa nói hết câu thì y đã ngất đi.

"Liên Hoa!Liên Hoa!"

Cậu thấy y như vậy thì đau lòng vô cùng, Phương Đa Bệnh bế ngang Lý Liên Hoa lên đem y đặt lên giường đắp chăn kĩ càng rồi lau dọn căn phòng bừa bộn.

Lý Liên Hoa như vậy mà rất nhẹ, cơ thể rất nhỏ.

____________

Sáng hôm sau y tỉnh dậy thì trên bàn đã có một bát cháo vẫn còn bốc khói.

Lý Liên Hoa gắng gượng ngồi dậy cầm lấy bát cháo ăn từng muống nhỏ.

"Ngon không?"Địch Phi Thanh từ cửa bước vào.

"Hắn đã dậy sớm nấu cho ngươi đó, chắc hẳn là phải ngon hơn cháo bình thường nhỉ?"

Địch Phi Thanh ngồi xuống tự rót chén trà rồi uống.

"Cháo do ai nấu thì cũng như nhau."

Y đặt bát cháo đã hết xuống bàn rồi đứng dậy đi tắm

____________

Phương Đa Bệnh đến Lam Sơn Phái tìm Lam Hy, chắc chắn hôm qua Lam Hy đã nói gì đó với Lý Liên Hoa.

"Lam tiểu thư, hôm qua cô đã nói gì với Lý Liên Hoa vậy?"

Phương Đa Bệnh bước tới không một câu chào mà hỏi thằng Lam Hy.

"Hửm?"

"Ta chỉ nói nhưng điều huynh không dám nói, rồi còn hỏi y có cảm giác đó với ngươi hay không?Y không trả lời, y biết bản thân đã động lòng."

"Ta khuyên y nên thành thật cảm xúc, ta kéo tay áo y khuyên y nhưng y lại tức giận giật lại ống tay áo, ta bất cẩn vấp đá ngã."

Từ 'ghê tởm' hôm qua chính là y tự mắng bản thân.

Lam Hy bình tĩnh vừa thêu hoa vừa nói.

Cậu thật dở khóc dở cười, không biết nên vui hay nên buồn.

"Phương công tử, hôm qua ngươi đến xưởng làm hương lộ của ta, người nồng mùi hương lộ ta dùng, y đã nghĩ đến chuyện nào đó nên tức giận với ngươi.Bây giờ ngươi đi tìm ta, dám chừng y lại thêm tức giận đó."

Lam Hy cười cười nói.

"Toi rồi!"

Phương Đa Bệnh không thèm chào nàng một câu nào mà chạy vội đi.

"Ta khuyên ngươi nên mua ít kẹo trước khi đến gặp y đó Phương công tử."

Lam Hy nói vội theo với Phương Đa Bệnh.

"Thuyền ta đẩy sao có thể không vào bờ được."

Nàng cười cười nhìn theo bóng lưng mờ dần của Phương Đa Bệnh.

Gặp Lại Cố Nhân[Liên Hoa Lâu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ