Chap 27

443 35 9
                                    

Quan Hà Mộng ngồi tựa vào thành thuyền ôm cánh tay bị thương,ban nãy đánh với mấy tên lính có bị thương,tuy không sâu với không lớn lắm nhưng nếu không xử lý thì chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng,lúc đó còn rắc rối to

Tô Tiểu Dung mở hộp thuốc ra,lấy thuốc khử trùng rắc vào vết thương,Quan Hà Mộng đau đến tái mặt,mồ hôi lạnh chảy đầy mặt,sau khi băng bó xong thì y trực tiếp ngất đi

Thuyền ghé vào bờ,Tô Tiểu Dung cõng Quan Hà Mộng đi tìm nhà dân,nàng vào một ngôi nhà rồi nhờ họ nấu dùm một bát cháo

"Các vị,ca ca ta bị thương rồi,mong các vị có thể cho bọn ta một chén cháo"Tô Tiểu Dung nói với bà bà

"Ôi trời,vào đi vào đi,sau mà bị thương nặng thế này"Bà bà gọi con trai qua đỡ Quan Hà Mộng vào trong

____________

Bên này bọn họ chưa chạy được lâu thì lại bị bao vây

"Chúng ta cứ đi cùng nhau như vậy kiểu gì cũng sẽ bị bắt cả đám"Địch Phi Thanh chắn ngang cho Lý Liên Hoa nói

"Chia nhau ra thì không phải không không được nhưng mà....."Thạch Thủy nói

"Cứ đến đâu thì để lại hình vẽ đi,vẽ cái gì đó dễ nhận dạng một chút"Thạch Thủy nói tiếp

"Được"Kiều Uyển Vãn một tay cần kiếm,một tay để Chiêu Linh ôm,trước sau đều bảo hộ nàng ấy

"Xông lên,nhưng không được tổn thương công chúa!"Nói xong tất cả xông lên,Kiều Uyển Vãn ôm ngang vai Chiêu Linh kéo nàng bay lên một con ngựa của binh lính rồi thúc ngựa chạy đi

Đám lính lác này chẳng thể tổn hại ai trong số bọn họ,Lý Liên Hoa vừa có thể né tránh vừa được Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh che chắn nên đến búi tóc cũng không lay chuyển

Đột nhiên một cơn rùng mình chạy qua,cơ thể y lập tức lạnh đến thấu xương,Quan Hà Mộng có nói ít nhất thì cũng mất 6 tháng thì tính hàn của cỏ Uyên Vong và Vân trâm mới tan đi

Cả cơ thể lạnh như băng,đôi mắt cũng bị một tầng sương mờ che khuất,Lý Liên Hoa dứt khoát bay ngược lên cành cây đứng đó

Y đứng trên cành cây ôm ngực,tim như bị đóng băng,đau đớn vô cùng

"Liên Hoa!Đến đây!"Phương Đa Bệnh thu kiếm vươn hai tay về phía Lý Liên Hoa,y chần chừ chốc lát

Nhìn vào đôi mắt sâu thâm thẩm nhưng tràn đầy dịu dàng và yêu thương của Phương Đa Bệnh thì liền nhảy xuống,y lao vào vòng tay Phương Đa Bệnh,chôn mặt nơi cổ cậu

Phương Đa Bệnh lùi lại nữa bước để ôm Lý Liên Hoa,khẽ vỗ vỗ lưng y rồi bế ngang y lên

Hai người cùng Địch Phi Thanh nhanh chóng cưỡi ngựa chạy đi

_________

Vân Bỉ Khưu,Altai chạy đến một cánh đồng hoa thì dừng lại,hai người nằm xuống cánh đồng hoa vô tận đó,lấy trời làm chăn lấy đất là chiếu

Chẳng biết bao lâu,khi Vân Bỉ Khưu mở mắt ra lần nữa thì đã là chập choạng tối

Hắn quay qua nhìn gương mặt yên ắng của Altai,chẳng hiểu sau trong lòng có chút xao xuyến

Ngắm nhìn người đẹp dưới hoàng hôn một lúc lâu thì Altai lên tiếng nói:

"Đã nhìn đủ chưa?"Chàng mở mắt nhìn Vân Bỉ Khưu,gương mặt có chút đỏ nhưng tất nhiên hắn không nhận ra

Chàng đứng lên thì liền nhũn chân đi,ngã nhào lên người Vân Bỉ Khưu

Hắn nhanh tay muốn đỡ chàng nhưng kết quả bị đè đến nghẹ thở

Altai xấu hổ đến không thể đứng dậy,nằm sắp trên người Vân Bỉ Khưu

"Hoàng...hoàng tử,nếu ngươi không ngồi dậy thì ta ch.ết ngạt đấy"Vân Bỉ Khưu cố gắng lên tiếng nói,nghe vậy Altai liền ngượng ngùng ngồi dậy

Lúc chống tay ngồi dậy thì trượt tay vào nhánh cỏ ướt,kết quả lại ngã xuống,hôn môi với Vân Bỉ Khưu

Chàng trợn tròn mặt lập tức ngồi dậy quay mặt đi

_____________

Thạch Thủy,Kiều Uyển Vãn và Chiêu Linh chạy một đoạn khá xa

Kiều Uyển Vãn đỡ Chiêu Linh xuống ngựa,ở đó là một thị trấn khá nhộn nhịp về đêm

Ba người đi vào thị trấn muốn tìm nhà trọ nghĩ chân,Chiêu Linh nhìn quanh quán trọ,không phải nàng chưa từng ở trọ,nhưng quán này bên ngoài đồ nát nhưng bên trong lại rất sang trọng

"Chiêu Linh,nếu muội không quen ở đây thì chúng ta tìm nhà trọ tốt hơn"Kiều Uyển Vãn nói,dù sau thì nàng là cành vàng lá ngọc,ở quán trọ nhỏ này chắc là không quen

"Ta không sau,không cần đâu"Chiêu Linh quay lại cười với Kiều Uyển Vãn

"Vậy thì nghĩ ngơi đi"Thạch Thủy mặc kệ hai người đi lên nghĩ ngơi

Gặp Lại Cố Nhân[Liên Hoa Lâu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ