CHƯƠNG 6: Góc nhìn của Phó Dục (3)

2.9K 100 13
                                    

Những lời Cố Vân Thư nói khiến lòng dạ Phó Dục rối bời, hắn đã không đi làm mấy hôm nay mà suốt ngày chỉ ru rú ở nhà. Nhưng ở nhà cũng không làm gì cả mà chỉ ngồi ngẩn người. Phó Vãn có sang đây mấy lần song ngay cả cửa còn chưa được bước vào là đã bị hắn đuổi đi. Bây giờ hắn không muốn gặp ai hết, chỉ muốn được ở một mình để suy nghĩ kỹ về mọi chuyện.

Thật ra từ lâu hắn đã không còn vướng mắc gì nữa rồi, sự thật đang ở ngay trước mắt, chỉ là trong chốc lát hắn không thể nào chấp nhận được và cũng không chịu thừa nhận mà thôi.

Thế nhưng điều này cũng không thể ngăn được quyết định gặp lại Nguyễn Kim vào ngày sinh nhật của Phó Dục, sau đó làm lành với cậu.

Những chuyện khác có thể từ từ giải quyết, quan trọng nhất bây giờ là ngày sinh nhật phải đến nhanh lên, vì đây chính là cơ hội để hắn có thể danh chính ngôn thuận gặp mặt Nguyễn Kim.

Nghĩ đến Nguyễn Kim, nghĩ đến đôi mắt luôn sáng lấp lánh mỗi khi nhìn hắn ấy, tựa như thượng đế đã lặng lẽ rải lên đó những vì sao, hắn không thể cưỡng lại được mà khẽ mỉm cười.

Hiện tại hắn đã chắc chắn rồi, chỉ mỗi việc có thể gặp được Nguyễn Kim mà hắn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vậy có lẽ đúng là hắn đã thích Nguyễn Kim rồi.

Qua hai ngày nữa là sẽ đến sinh nhật hắn, năm nay rơi đúng vào ngày đông chí, là thời điểm rất hợp để ăn sủi cảo.

Phó Dục nhớ rằng hình như Nguyễn Kim rất thích ăn sủi cảo, chỉ là không biết cậu thích ăn nhân nào nhất, lỡ như sủi cảo hắn mua không ngon khiến Nguyễn Kim không thích thì phải làm sao?

Lúc này hắn mới nhận ra những gì hắn biết liên quan đến Nguyễn Kim lại ít đến thảm hại, thế là hiếm khi lòng hắn dâng lên sự áy náy nho nhỏ.

Hắn nghĩ, dường như trước giờ mình đối xử với Nguyễn Kim không đủ tốt, vậy từ nay về sau mình nhất định sẽ đối xử thật tốt với em ấy, trả lại cho em ấy tất cả những gì mà trước giờ mình nợ em.

Hắn sẽ ghi nhớ món ăn mà cậu thích, nhà hàng mà cậu thích nhất, hương và độ ngọt của món trà sữa mà cậu thích nhất...

Bọn họ sẽ cùng nhau làm tất cả những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau thường làm.

Nguyễn Kim có thích không đây? Cậu sẽ hạnh phúc chứ? Lúm đồng tiền ở hai bên má có lộ ra không? Nếu như ở rạp chiếu phim cậu để lộ ra lúm đồng tiền, hắn nhất định sẽ cúi xuống mà hôn cậu cho thỏa, nếm thử xem chúng có thực sự ngọt ngào như vẻ bề ngoài hay không. Có lẽ lúc đó cậu sẽ đỏ mặt vì xấu hổ nhỉ?

Nếu hắn làm điều đó thì Nguyễn Kim có tha thứ cho hắn không? Cậu dịu dàng như vậy chắc là sẽ không nỡ giận dỗi với hắn đúng không?

Không sao, hắn lại nghĩ cho dù cậu nguôi giận dù là chút ít thôi thì hắn cũng sẽ từ từ dỗ dành cho đến khi cậu thực sự không còn giận hắn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nôn nóng.

Dù sao... Dù sao thì chúng mình vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian, vẫn còn một cuộc đời rất dài để sống bên nhau.

Nếu hẹn hò yêu đương với Nguyễn Kim thì sẽ như thế nào đây nhỉ? Phó Dục không thể kìm lòng được mà sinh ra chút mong đợi. Thậm chí hắn muốn lao đến gặp cậu ngay lập tức, nóng lòng được bày tỏ nỗi lòng mình cho cậu hiểu, nói với Nguyễn Kim rằng hắn thích cậu, hắn rất yêu cậu.

Không được, bây giờ không được. Hắn kiềm chế bản thân mình lại vì hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp, đợi đến ngày sinh nhật, trùng hợp lại là đông chí, lúc đó hắn sẽ chính thức nói lời tạm biệt quá khứ, như vậy chắc chắn sẽ khiến Nguyễn Kim kinh ngạc đến vui mừng.

Phó Dục nghĩ đến khuôn mặt tươi tắn vui vẻ của Nguyễn Kim mà lo lắng muộn phiền suốt mấy ngày nay đều tan biến hết, hắn quyết định đêm nay sẽ ngủ thật ngon, sáng sớm mai thức dậy còn phải đến siêu thị mua sủi cảo.

Cần phải chuẩn bị cho Nguyễn Kim một bó hoa nữa.

Là bó hoa hồng đỏ thật lớn.

Còn phải là 999 đoá.

Nghe thì có hơi tầm thường, không biết Nguyễn Kim có cảm thấy ghét bỏ nó không.

Bởi vì hắn thực sự chưa bao giờ làm những việc đại loại thế này, không biết nên làm thế nào để lấy lòng người mình thích. Nhưng trước mắt hắn biết đây là món quà tốt nhất để biểu đạt tâm ý của hắn với cậu.

Có điều sau này hắn sẽ học, sau khi học xong sẽ thể hiện cho Nguyễn Kim xem.

Không biết rằng lúc Nguyễn Kim nhận được hoa hồng sẽ có biểu hiện gì đây? Hẳn là sẽ cười rộ lên, sau đó lúm đồng tiền nhỏ bên má sẽ lại lộ ra.

Rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ Nguyễn Kim.

May mắn thay, hắn sẽ sớm được gặp Nguyễn Kim.

Phó Dục mơ mơ màng màng như rơi vào cõi mộng, trong lúc ngẩn ngơ hắn nhìn thấy Nguyễn Kim mặc chiếc áo len màu quả mơ đứng trước mặt hắn khẽ mỉm cười.

Bóng dáng của cậu được bao phủ bởi một vầng hào quang mờ ảo, khiến cho người ta cảm thấy không thực tế. Nhưng nụ cười này của Nguyễn Kim không hề để lộ lúm đồng tiền, cậu cũng không hề vui.

Hắn rất muốn kéo cậu lại hỏi lý do vì sao cậu không vui, muốn nhận lỗi với cậu. Nhưng Nguyễn Kim dường như muốn nói gì đó, thế là Phó Dục quyết định để cậu nói trước.

Sau đó hắn nghe thấy giọng nói vừa ngọt ngào vừa rụt rè lại có phần run nhè nhẹ của Nguyễn Kim vang lên, rõ ràng từng từ một.

Cậu nói: Phó Dục, tạm biệt.

Em ấy đang nói cái gì thế?

Em ấy nói... tạm biệt? Em ấy đang nói lời từ biệt ư? Với ai? Cái tên đằng trước chữ đó là ai? Cậu là đang nói lời từ biệt với người tên Phó Dục đó sao?

Phó Dục? Phó Dục là mình.

Em ấy đang nói lời từ biệt với mình.

Phó Dục bất chợt giật mình tỉnh giấc.

- Hết chương 6 -

(ĐM/EDIT HOÀN) BĂNG GHI HÌNH - Trà Sữa Bốn Mùa Không ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ