"Người bệnh" phản ứng quá khốc liệt, kế hoạch diễn tập lúc ban đầu giờ đã rối loạn hết cả lên, địa điểm diễn tập của trường Nhất Trung đang từ ngay ngắn trật tự, chợt biến thành một đống hỗn loạn ồn ào, có tiếng cười, tiếng mèo kêu, còn có cả tiếng ai đó đang kêu gào thảm thiết.
Đám người tham quan: "......"
Ngô chủ nhiệm khen không nổi nữa, nụ cười trên mặt cũng chẳng giữ được nữa rồi: "...... Tóm lại, hai đứa chúng nó rất đặc biệt."
"Bỏng chết cha tôi rồi, cậu mới không có lương tâm á." Phác Chí Thành cầm cốc giấy trên bàn lên ném vào thùng rác, lúc này mới nhớ ra mic vẫn còn đang mở.
Hai gã học sinh rất đặc biệt lúc này mới bắt đầu tắt mic, luống cuống tay chân thu dọn đống hỗn độn trên bục phát biểu, màn hình chiếu sau lưng hai người vẫn còn đang mở, ngừng ở một slide ppt mà Chung Thần Lạc vừa mới chuyển qua. Slide này nền trắng chữ đen, rành mạch viết "Khi gặp chuyện gì đó, nhất định phải giữ vững tinh thần".
"Hai đứa nó đang nói cái gì vậy?" Lý Đông Hách nhón chân nhìn xung quanh, "Phác ca làm gì Chung Thần Lạc rồi hả?"
"Không biết nữa." Lý Đế Nỗ kéo Lý Đông Hách trở về, "Nhanh lên, mày lên thế chỗ Minh Hưởng làm người bệnh đi."
Đông Hách vừa mới chạy lên thay thế Minh Hưởng nằm trên cáng, Minh Hưởng đã từ phía bên kia gào thét chạy qua, một con mèo béo ú nhảy lên người Đông Hách, phóng đi.
Lý Đế Nỗ: "......"
"Sao dạo này trường học nhiều mèo vậy, biết vậy lúc nãy tôi đã đóng vai người bệnh rồi, nằm đấy cho bớt việc." Mu bàn tay Chung Thần Lạc bị nước trà đổ vào đỏ thành một khối, "Vẫn còn đau đây này, anh bị bỏng chỗ nào, có nghiêm trọng không?"Lúc ly giấy bị hất đổ, ai cũng dính chưởng, một nửa hắt vào mu bàn tay Chung Thần Lạc, nửa còn lại hắt lên quần Phác Chí Thành.
"Không sao......" Phác Chí Thành lắc đầu, gõ vài cái lên bàn phím máy tính, đổi trang ppt.
"Lại đây cho tôi nhìn tí được không?" Hôm nay Chung Thần Lạc chỉ làm có hai việc, một pha trà hai đổi trang ppt, chén trà đổ làm cho cậu có chút áy náy, hư tình giả ý cũng được, thật tình thật lòng cũng được, dù sao cậu cũng phải quan tâm Phác Chí Thành một chút.
Phác Chí Thành bị câu hỏi này của cậu làm cho giật mình, lui về phía sau một bước, ánh mắt mang vài tia tâm tình phức tạp dừng lại trên người Chung Thần Lạc, trông giống như đang ghét bỏ lắc đầu.
Chung Thần Lạc: "?" Tôi có đạo đức giả hay gì đâu.
"Lạc Lạc" Phác Chí Thành lau khô ghế ngồi của mình, ngồi xuống, "Cậu đúng là một trên nhóc lưu manh."
"Tôi làm sao lại......" Chung Thần Lạc muốn lật bàn phản bác, lại nhớ tới mấy cái kết quả mình vừa tìm kiếm được hôm qua, lập tức cứng họng, ngậm mồm nhanh tới nỗi đến cả Phác Chí Thành cũng phải cảm thấy ngạc nhiên.
Hai tên không có năng lực khống chế hiện trường phải hợp tác với nhau, Phác Chí Thành mở mic, Chung Thần Lạc tiếp tục lật trang, cố nói cho hết mấy trang cuối cùng mặc dù chẳng còn ai có tâm trí để nghe nữa. Cũng may, đúng lúc bài thuyết trình vừa kết thúc, tiếng chuông vào lớp học liền vang lên.
Sân thể dục ồn ào dần dần an tĩnh lại, học sinh các lớp xếp thành từng hàng, tự giác đi về lớp học.
"Hai người lúc nãy vừa làm gì vậy?" Lý Đế Nỗ chạy chậm vài bước, đuổi theo bọn họ.
"Đổ nước sôi." Chung Thần Lạc còn đang xoa xoa mu bàn tay của mình, "Anh cho rằng bọn tôi đang làm gì chứ?"
"Quả nhiên." Lý Đế Nỗ như trút được gánh nặng, "Tôi đã bảo hai cậu thật sự rất thuần khiết mà."
Chung Thần Lạc: "...... Ờ."
Phác Chí Thành: "......"
Bởi vì lần diễn tập phòng chống động đất này xảy ra cực kỳ nhiều biến cố, cho nên không hoàn thành được mục đích muốn phổ cập kiến thức khoa học cho học sinh, nhà trường quyết định chọn một ngày khác diễn tập lại, tấm bảng đen có viết tên của Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc cõ lẽ sẽ phải để trước cổng trường thêm một khoảng thời gian nữa.
Diễn đàn trường trung học Nhất Trung ——
"Đây là buổi thuyết trình tuyệt vời nhất tôi được thấy từ lúc vào Nhất Trung tới giờ ha ha ha ha. "
Lầu 1: Mặt thầy Ngô lúc đó tái mét luôn ha ha ha ha, tôi nhìn cũng thấy đau lòng thay ông ấy, làm công tác giáo dục mà lại gặp phải hai tên bất hạnh này. Đầu-chó.jpg
Lầu 2: Bình thường mà, đại ca cậu nói quá lời rồi đó, chờ đến lúc có kỳ thi quốc gia đi rồi biết, hai người bọn họ rất có khả năng sẽ mang vinh quang về cho trường. Tôi chỉ đau lòng mỗi Lý Minh Hưởng thôi, làm một dũng mãnh A thật sự không dễ dàng mà, chạy vòng quanh sân thể dục ba vòng mới trốn được con mèo ú kia.
Lầu 3: Chung Thần Lạc với Phác Chí Thành đều tấu hài như nhau vậy, mỗi khi tôi sắp tin tưởng hai người bọn họ thuần khiết, bọn họ lại tiếp tục làm ra trò khác người hơn. Đầu-chó.jpg
Lầu 4: Bọn họ chỉ làm đổ nước sôi thôi mà, mọi người dừng lại đi, dẹp cái ý nghĩ bậy bạ trong đầu mình lại, độ phù hợp tin tức tố 0% thì mong chờ cái gì chứ.
Lầu 5: Đồng ý hai tay hai chân với lầu 4, hai người bọn họ không có khả năng, nói cho vui thì được, chứ thành sự thật thì không thể nào.
Lầu 6: Được rồi, nếu hai tên đó không có khả, vậy tại sao dạo gần đây tần suất Phác Chí Thành xuất hiện cùng Chung Thần Lạc lại cao như vậy, có động cơ xấu sao? Hôm nay Phác ca muốn tẩy trắng sao?
Lầu 7 (Mùi thuốc súng tràn ngập): Ngô chủ nhiệm, Từ chủ nhiệm, có người trong lúc học mở điện thoại lướt diễn đàn, đề nghị nghiêm tra.
"Giáo viên tiết thể dục có việc bận, đổi lại thành học tiết toán." Cô giáo Trương bước lên bục giảng, âm thanh nói chuyện dưới phòng học liền nhỏ dần xuống.
"Giáo viên thể dục ngày nào cũng có việc bận." La Tại Dân thì thầm nói.
"Ai." Chung Thần Lạc úp mặt xuống cánh tay, "Muốn ra ngoài đánh cầu lông."
"Chung Thần Lạc." Cô Trương điểm danh, "Chính là em đó, người lần trước giả làm Phác Chí Thành năm hai."
Cả lớp bắt đầu cười ầm lên
"Em lên giải câu này đi." Thước trong tay cô Trương gõ lên bảng đen ba cái, "Đừng chỉ viết đáp án, trình bày toàn bộ bài làm luôn."
Chung Thần Lạc ngoan ngoãn đứng lên, bước lên bục giảng giải đề toán, cô Trương bước xuống bục giảng, lần lượt nhìn bài làm của các học sinh phía dưới.
Bài này đối với Chung Thần Lạc không hề khó, chỉ là quá trình tính toán quá dài, ít nhiều cũng phải tốn một chút thời gian, lúc Chung Thần Lạc đang viết được gần nửa cái bảng đen, khóe mắt chợt thấy một hình bóng quen thuộc.
Phác Chí Thành cởi chiếc áo khoác màu xanh lam của hắn ra, cầm cầu lông, bên cạnh là Lý Đế Nỗ. Hai người bọn họ có tiết thể dục, đang xuống sân chuẩn bị tập hợp, lúc đi ngang qua cửa lớp ba năm nhất, trên tay mỗi người còn cầm theo một cây kem.
Lúc bước ngang qua phòng học lớp ba, Phác Chí Thành theo lẽ thường quét mắt sang chỗ ngồi quen thuộc kia, nhưng lại ngoài ý muốn không thấy Chung Thần Lạc đâu, do Chung Thần Lạc đang ở trên bục giảng làm bài.
Một khắc Chung Thần Lạc vừa nhìn thấy Phác Chí Thành, lập tức phân tâm, phấn viết trên tay vẽ ra một hàng chữ ngoằn ngoèo uốn éo.
"Ra đây chơi đi." Phác Chí Thành thả chậm bước chân, cực kỳ cực kỳ chậm, ngón tay chỉ về phía sân thể dục, "Nhạc Nhạc, đánh cầu không?"
"Biến biến biến." Chung Thần Lạc dùng khẩu hình, "Đang làm bài."
"Chung Thần Lạc." Cô giáo Trương rống lên một tiếng, "Em không chăm chú làm bài, còn bảo ai biến hả?"
"Anh ta......" Chung Thần Lạc chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hai người đang đứng bên ngoài lúc này dùng cánh cửa sổ để che chắn, lấy tốc độ cực nhanh ngồi xổm xuống.
Cô giáo Trương: "?"
Chung Thần Lạc: "......"
"Không có gì, thưa cô." Chung Thần Lạc nghiến răng nghiến lợi viết một biểu thức toán lên bảng đen, "Em tìm lại cảm giác làm bài thôi ấy mà"
Chung Thần Lạc dưới ánh mắt khâm phục của toàn thể bạn bè trong lớp, bước về chỗ ngồi của mình, cậu xếp hai chồng sách trên bàn lên cao hơn, chặn tầm nhìn của cô Trương xong, mới mở tin nhắn ra.
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Ha ha ha ha ha.
[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Vừa lắm ha ha ha ha.
[ Không phải là ve sầu ]: Anh chờ đó.
"Không phải là ve sầu" sửa nickname người dùng thành [ Quả quýt thúi ].
[ Quả quýt thúi ]: Tôi chờ.
Tiết tự học buổi tối đêm đó, lớp ba năm hai phải làm một bài kiểm tra trắc nghiệm.
"Bản thân mình phải biết tự giác, kiểm tra khóa sinh lý cũng chả cần gì phải phao bài, điểm này không nhập sổ, chỉ để cho các em ôn lại kiến thức thôi." Thầy Hứa bắt đầu phát bài kiểm tra, nhìn thời gian, "Gia đình có chút chuyện, thầy phải về trước, không có người trông coi, mọi người phải biết tự giác, có ai trao đổi bài thì Phác Chí Thành ghi tên lại, kiểm tra xong thì bạn học Lý Minh Hưởng giúp thầy thu bài"
"Phát bài đi." Thầy Hứa đưa xấp giấy kiểm tra cho Lý Đế Nỗ, "Ba bản đấy, đừng phát sai."
[ Trắc nghiệm cuối khóa sinh lý của trường Nhất Trung, bản Alpha ]
Bài một, lựa chọn đáp án đúng.
Câu hỏi thứ nhất (Kiến thức chung): Sắc trời đã tối, có một Omega chưa bị đánh dấu mời anh/chị ra ngoài chơi. Người đó không nói rõ mục đích, chỉ mời một mình anh/chị, trong lời nói và ngôn ngữ có ý khiêu khích, lúc này anh/chị nên làm thế nào?"
A. Vui vẻ phấn chấn cùng người đó đi ra ngoài.
B. Nghiêm túc từ chối người đó.
C. Cố gắng đáp ứng người đó.
"Dễ ẹt, nghĩ bằng đầu gối cũng chọn được." Lý Đế Nỗ bên kia đã bắt đầu làm bài, "Kiểm tra nhanh còn về làm bài tập."
Bài kiểm tra này thực sự rất đơn giản, cái câu hỏi này, chỉ có đứa nào phê thuốc lắc mới không chọn B, Phác Chí Thành bấm bấm bút máy mấy cái, ngòi bút vừa mới ngừng ở trên trang giấy, cửa sổ cạnh người hắn đột nhiên truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng ——
Toàn bộ năm hai đều đang làm bài kiểm tra, trên hành lang im ắng, Chung Thần Lạc đứng ở ven tường, rón ra rón rén ló đầu vào, thanh âm cực kỳ nhẹ: "Phác ca, ra chơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JICHEN] TIN TỨC TỐ NÓI CHÚNG TA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG
Fanfic[CHUYỂN VER] Bọn tôi cực kì, cực kì trong sáng! Hai bạn trẻ Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thành đồng thời phân hóa ngay lúc đang kéo đội đánh nhau, kết quả cả hai cùng nhau vào bệnh viện. Kết quả, một người phân hóa trở thành Omega, còn người kia là...