Ta cụp mắt, nhấc tà áo vừa dày vừa nặng chậm rãi bước đi. Ta đã từng cảm thán những bộ trang phục vừa kiêu kì lại lộng lẫy của người xưa, cũng từng muốn mặc thử chúng, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới ta lại mặc chúng trong tình trạng thế này.
Gió tuyết phần phật thổi khiến thái dương ta nhức buốt, dưới bước chân ta là hàng vạn binh lính khôi giáp chỉnh tề, không phải để bảo vệ ta, mà để lấy mạng ta.
Trường thương lạnh lẽo đặt sau lưng ta, ép ta liên tục bước về phía trước. Mép tường thành ngay phía trước, chưa đến nơi bên tai đã vang tiếng phụ nữ và trẻ em gào khóc, ta thật không thể nhìn bọn họ, im lặng tiếp tục bước lên đỉnh cao nhất của thành lâu.
"Quyền Thuận Anh..."
Tên tướng lĩnh đằng sau giơ thanh đao hôi tanh mùi máu sát bên cổ ta, lông tóc ta ngay lập tức dựng đứng. Y đạp lên thi thể thiếu phụ gần đó khiến cơ thể nàng vốn thê thảm lăn đi thật xa, sau đó, y bên tai ta rống to:
"Trấn Quốc Công Doãn Chính Hàn".
Ta buông tà áo phức tạp trong tay, cụp đôi ngươi che dấu thần sắc, không buồn không vui.
"Doãn Chính Hàn!" nam nhân sau lưng tiếp tục rống "Ta lệnh cho ngươi mau xuất hiện, chậm một khắc ta sẽ chặt đứt một ngón tay của tiểu đệ ngươi, chặt đứt hết mười ngón tay ta sẽ móc mắt hắn!"
Ta vẫn im lặng đứng đó, mươi vạn binh lính trước mắt ta không lấy một tiếng động, có chăng cũng chỉ là tiếng ngựa chiến sốt ruột hí vang, thần sắc quân lính bắt đầu dao động, bọn họ đều là những người nhận bổng lộc của phủ Trấn Quốc Công anh trai ta, sau lưng ta là gia quyến của họ, lúc này giết một người trên tường thành vốn không đại diện cho điều gì, nhưng mà ngay lúc này đây, giết đi em trai tướng lĩnh, khỏi cần nghĩ tiếp theo bọn họ sẽ đối mặt với điều gì.
Nếu giết ta, chính là đòn giáng mạnh mẽ rằng không lâu nữa gia quyến những binh lính trước mắt ta đây cũng sẽ bi thảm như thế. Những binh lính tướng lĩnh phủ Trấn Quốc rất nhiều người có quen biết ta, thậm chí có vị đã kết bằng hữu cùng ta uống rượu, ta biết rõ bọn họ chinh chiến sa trường nỗi lòng lo lắng mà mong ngóng nhất chính là những gia quyến này, nếu ngày hôm nay giết chết những phụ nữ và trẻ em này....
Quả là đủ độc ác, đủ tàn nhẫn.
"Bình Thành vương" ta không biết là giọng mình đã khàn như vậy "Chỉ sợ là ngươi phải thất vọng một phen, bởi vì ca ca ta sẽ không đến!"
"Câm miệng!" thanh đao tanh tưởi cứa cổ ta, ngay lập tức máu tươi ào ạt chảy, nhuộm đỏ một mảng y phục ta. Bình Thành vương hận không thể lập tức giết chết ta, nhưng lại e ngại Doãn Chính Hàn, không dám thật sự giết chết ta.
Dưới thành lâu Đô đốc quân Kim Mẫn Khuê toàn thân lệ khí hét to: "Lần này Bình Thành bị vây, Bình Thành vương, ngươi buông vũ khí, ta sẽ tha chết cho ngươi!".
Người sau lưng ta bật cười ha hả, "Đô đốc quân, là người phải biết lí lẽ, nể tình cảm quân thần xưa kia, ta có thể buông tha cho tên tiểu tử Quyền Thuận Anh này, nhưng phải có trao đổi, Trấn Quốc Công phải giao lại binh quyền và các châu đã đánh chiếm lại cho ta, bằng không... đừng nói Quyền Thuận Anh, đến muội muội Quyền Thái Anh của hắn ta cũng sẽ không bỏ qua!" giọng nói âm hiểm tàn độc vẫn không ngừng, hắn liếc nhìn về phía ga quyến các binh lính sau lưng: "Ta sẽ rút da lóc xương từng phụ nữ trẻ em này, một người cũng không để lại!".
Từng bông tuyết bỗng hoá thành những hạt mưa chậm rãi rơi xuống, thấm ướt chiến kì và lấn át tiếng vó ngựa lộc cộc bên dưới thành truyền đến. Đại quân bỗng tách hai bên tạo một con đường, một người một ngựa xuất hiện trước đại quân, khí thế bức người. Khoé môi ta khẽ cong, thế tử Nghiêm Minh Thành đã ở đây, xem ra Doãn Chính Hàn đã cứu được.
Không thấy Doãn Chính Hàn, nhưng lại thấy Nghiêm Minh Thành ở đây, Bình Thành vương lập tức cao hứng, không có Trấn Quốc Công lại có thế tử, đúng là chuyện tốt không gì bằng! Dù cho có muốn dẹp quân của y, thế tử cũng không thể bỏ mặc sống chết huynh đệ Quyền gia, cũng không thể giương mắt nhìn những người già trẻ em sau lưng hắn chết không toàn thây.
"Quyền Thuận Anh" Nghiêm Minh Thành đón gió tuyết mưa rơi mà đến, chiến kì phần phật trong gió, người trên lưng ngựa vẫn thong thả từng bước, không hề nao núng gọi ta "Một lời đã định."
Ta đã biết được đáp án của hắn.
Ca ca và Thái Anh đã không sao, vậy ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Mây đen vần vũ, tuyết rơi ngợp trời, binh lính trang nghiêm bao vây Bình Thành không chút kẽ hở, ta khẽ nhếch môi, chậm rãi thở ra một hơi thật dài.
"Bình Thành vương Chu Tử Vận" tuyết vẫn rơi không ngừng bên tai ta "Ngày hôm nay ngươi lấy ta uy hiếp ca ca ta, cho dù kết cục có như ngươi mong đợi, cũng đừng mong sau này một ngày an ổn, bởi vì phản quân sẽ không bao gờ chân chính có được lòng quân, không bao giờ bình ổn nổi xã tắc, Chu Tử Vận, giang sơn này chưa từng mang họ Chu, trước đây không, sau này cũng không, đó là chuyện vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!"
Ta đón lấy ánh mắt run rẩy không dám tin của Phu Thắng Quan, đứa trẻ này từ nhỏ đã lớn lên bên ta, cũng xa xa nhìn thấy Quyền Thái Anh đang giãy giụa muốn thoát khỏi tay Lý Tích Minh (Lee Seokmin =))), hắn không ngừng khuyên can, ta không nghe được gì, chỉ chậm rãi thu dáng vẻ con bé vào trong mắt, ta có cảm giác nhất định con bé đang gọi tên ta. Đứa nhỏ ngốc.
Ta hướng mắt lên trời, dõng dạc nói to: "Nay Quyền Thuận Anh ta tại đây, lấy cái chết để đảm bảo đại quân công thành, giết chết phản quân. Trấn Quốc Công cùng thế tử gia ngày đêm chiến đấu vì chúng sinh xã tắc, sao có thể vì ta mà chùn bước, Chu Tử Vận, bước đi này ngươi tính sai rồi!".
Chu Tử Vận thấy Quyền Thái Anh xuất hiện bên Nghiêm Minh Thành, thần sắc chấn động, ta nhân lúc hắn lơ là, lấy chuỷ thủ từ tay áo rạch một đường trên ngực hắn, rồi sau đó nhanh như cắt nhảy xuống tường thành.
Thời gian dường như trôi chậm lại.
Xuyên qua làn mưa mờ mịt, Thái Anh của ta mình đầy bùn đất, quay sang cầu cứu Lý Tích Minh không ngừng "Lý Tích Minh! Tích Minh ca ca! Mau cứu Thuận Anh đi, huynh vì ta, mau cứu huynh ấy..." Lý Tích Minh đỏ mắt không nói, lệ đảo quanh tròng.
Quyền Thái Anh đổ xuống nền tuyết, mình đầy thương tích, bò về hướng Bình Thành vừa khóc lớn "Ca ca, ca ca". Lòng ta xót xa vô cùng, thân thể đau đớn lại không thể nhắm mắt.
Nghiêm Minh Thành nhíu mắt nhìn thân ảnh màu trắng là ta rơi xuống nền tuyết, sắc mặt thâm trầm như nước.
"Quyền Thuận Anh lấy mạng thí quân, dũng cảm không chùn, nay còn Quyền Thái Anh là em gái, phong làm Đức Hoà công chúa, từ nay nàng chính là em gái của ta!" hắn gằn giọng hét lớn "Công thành!"
Lòng quân chấn động, mấy mươi binh sĩ nức nở, lập tức dậy sĩ khí vang trời, đạp lên mưa tuyết mà đến.
--
Tạm thế đã hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon; Cầu Chu Tước
FanficTrường thương lạnh lẽo đặt sau lưng ta, ép ta liên tục bước về phía trước. Mép tường thành ngay phía trước, chưa đến nơi bên tai đã vang tiếng phụ nữ và trẻ em gào khóc, ta thật không thể nhìn bọn họ, im lặng tiếp tục bước lên đỉnh cao nhất của thàn...