WARNING: OOC, Kazuha nhỏ tuổi hơn Scaramouche, đừng buông lời cay độc Tg có trái tim mong manh dễ vỡ💔
______________________"Ah~ không khí ngoài trời dễ chịu quá"
"Chỉ lần này ta đặc cách cho nhóc ra ngoài thôi đấy"
"Em biết rồi, dù sao ngày mai em cũng lên bàn mổ rồi lên muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi mà.."
Em cười nhẹ nói với hắn, hắn chỉ biết im lặng nhìn em. Lần đầu gặp em, hắn đã ấn tượng với một cậu thanh niên luôn tràn đầy sức sống, làn da trắng hồng hào kèm theo nụ cười rạng rỡ của em có lẽ đã là một phần không thể thiếu của hắn trong suốt những ngày tháng ảm đạm ở bệnh viện của hắn. Nhưng giờ đây những gì hắn thấy chỉ là một cậu thanh niên với nước da xanh xao em đã gầy đi rất nhiều so với lần đầu hai người gặp gỡ. Mái tóc trắng của em giờ cũng đã rụng hết do tác dụng phụ của thuốc, hắn luôn tự hỏi tại sao ông trời lại tần nhẫn như vậy? Tại sao lại cho một cậu bé mới chỉ 17 tuổi phải gánh chịu căn bệnh ung thư quái ác, ở cái độ tuổi phải được vui chơi bay nhảy với bạn bè tại sao em lại phải nằm trên giường bệnh làm bạn với cơn đau? Kazuha có phải em cô đơn lắm không, liệu hắn có thể làm cho em quay lại những ngày tháng năm xưa khi em vẫn khoẻ mạnh, vô lo vô nghĩ không? Hắn luôn tự hỏi mình những điều này, liệu hắn có đủ giỏi để cứu em khổi căn bệnh quái ác này không, hắn cũng không chắc. Hắn sợ lắm sợ mình sẽ đánh mắt em, hắn ôm lấy em từ phía sau
" Đừng lo, tôi sẽ làm mọi cách để em có thể sống tiếp"
"Ừm, em tin anh mà"
Họ cứ như vậy một lúc lâu mặc kệ dòng người tấp nập qua lại bàn tán xôn xao, trong mắt họ hiện giờ chỉ có đối phươi mà thôi.
___________Vẫn là con đường đó, gió thu nhẹ nhàng lướt qua hắn mang theo những kí ức về ngày tháng năm đó. Giờ cũng đã 10 năm trôi qua kể từ khi em phẫu thuật, tiếc thay tử thần đã gõ cửa mang em đi khỏi vòng tay của hắn. Nếu hỏi hắn có đau không, có buồn không thì hắn sẽ trả lời có nhưng truyện đã trôi qua lâu rồi hắn không muốn kể cả khi em đã đi vẫn không yên lòng nhắm mắt vì hắn. Người mất thì cũng đã mất, người sống thì phải sống tiếp hắn đã gặp gỡ và yêu một cô gái sau 8 năm em mất. Hiện giờ hắn đã sắp lên chức cha rồi đây có lẽ sẽ là lần cuối hắn đi trên con đường này lần cuối hắn nhớ về em
"Tạm biệt em, mùa thu của anh"