I

145 17 3
                                    

⋆˚✿˖°°❀⋆.

1.

Sinh hoạt đầu tuần là hoạt động không được mấy ai hưởng ứng, học sinh trong trường mỗi thứ hai đều uể oải ngồi ở sân trường cả một tiết chỉ để nghe thầy cô căn dặn, nhận xét, dù ai nấy đều chán ngấy rồi nhưng chỉ dám oán thán chứ không dám trốn.

Lý Minh Hưởng là học sinh năm hai nhưng thành tích học tập tốt, nghiêm túc tuân thủ nội quy và có năng lực nên đã giữ chức hội phó trong hội học sinh. Vì thế nên càng không dám nói với ai là mình học hết năm nhất cũng sợ buổi sinh hoạt đầu tuần này lắm rồi, vừa vinh hạnh nhận chức hội phó không bao lâu em đã tự mình xung phong đi kiểm tra tình hình các học sinh trốn buổi sinh hoạt vào thứ hai.

Nhưng mục đích thì cũng là để mình được trốn, Minh Hưởng âm thầm xin lỗi thầy Huy giám thị đã tin tưởng mình nhiều đến thế.

Thong thả đi ra phía sau tòa nhà khu C, khu phòng học này tương đối vắng vẻ, em nghĩ hình như dạo đây ít có ai trốn nữa, vì trường xử lý vi phạm thẳng tay quá ấy mà. Nhưng không, em vừa đi ra bên phía bờ tường một tí, một cái ba-lô không biết của ai nện thẳng xuống đầu em.

Người đang leo từ bên ngoài vào còn chửi thề mấy tiếng lảnh lót.

Minh Hưởng tức tối nhưng cũng không muốn tỏ thái độ gì, mình ít nhiều cũng phải giữ hình tượng, em còn tốt bụng nhặt ba-lô lên giúp.

"Cảm ơn nha." - người kia nhảy từ trên tường cao xuống, chưa nhìn thấy mặt mũi còn tưởng là người quen nhặt giúp.

"Tên, lớp."

"?"

"Trốn sinh hoạt đầu tuần, đọc tên và lớp."

Minh Hưởng lấy sổ tay từ trong túi ra mới ngước lên nhìn người trước mặt, và hình như là em biết người này...

Anh ta nhìn chằm chằm em lúc lâu, ngay lúc Minh Hưởng thầm than "không ổn" thì mới mở miệng nói.

"Xin tên lớp để theo đuổi tao hả?"

"Đ–điên à! Nộp cho thầy Huy để kiểm điểm!"

Cái người này thế mà lại cười.

"Trung Du Thái, 12-D."

Minh Hưởng nghe cái tên này muốn mòn lỗi tai, anh ta bị gọi tên kiểm điểm liên miên, nhưng hình như chẳng biết sợ là gì, vẫn cứ tái phạm. Mọi khi em không để tâm, cũng không trùng hợp giáp mặt nói chuyện lần nào cả, chỉ lướt qua vài lần khi anh ta bị thầy gọi lên trách phạt.

Hôm nay lại chạm mặt, còn bị người ta nhìn chòng chọc như thế Minh Hưởng có chút xíu xiu "rén".

"Nhìn–nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"

"Trả ba-lô đây."

"À ờ quên mất, xin lỗi..."

Minh Hưởng đứng giữa trường phát biểu vẫn bình thản tự tin, mà hôm nay vừa bị người khác nhìn một lúc đã đỏ mặt luống cuống. Gã trai kia còn tranh thủ cười em rồi mới quay lưng bỏ đi.

Mệt chết mất!

Minh Hưởng cầu nguyện từ nay về sau em sẽ không dính dáng gì đến tên Thái này nữa!

yumark; nắng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ