III

61 11 0
                                    

🖇*ੈ✩‧₊˚♡

7.

"Hưởng ơi!"

Sáng hôm sau Du Thái đúng giờ đúng giấc dừng xe trước nhà Minh Hưởng, vì tối hôm qua em nhắn tin bảo anh đến cứ ở ngoài gọi em sẽ chạy ra ngay, hàng xóm quanh nhà em cũng dậy sớm lắm nên anh không cần sợ phiền. Nên sáu giờ mười lăm không chênh một giây nào Du Thái đã ở ngay nhà em gọi Hưởng ơi Hưởng à.

"Em đây!"

Minh Hưởng ló đầu ra khỏi cửa vẩy vẩy tay chào anh, hình như giày còn chưa mang xong nên cứ vấp lên vấp xuống.

"Từ từ thôi, vội gì mà vội."

Em lon ton chạy ra, nhét vào túi bên hông ba-lô anh một chai sữa.

"Cho anh đó. Đi ăn sáng thôi, em bao!"

"Rồi, lên xe."

Du Thái thấy Minh Hưởng đúng là không kén ăn thật, em bảo anh chọn món nào cũng được nên Du Thái đưa em đến quán phở gần trường học, trước khi vào còn nán lại hỏi em có muốn ăn ở đây hay ăn cái gì khác.

"Anh thích ăn là được rồi, em cái gì cũng thích ăn hết á!"

"Dễ nuôi nhỉ?"

Còn biết cách ăn nói lắm cơ.

Minh Hưởng đứng ở quầy bán gọi hai tô phở xong quay vào thấy Du Thái đang rút giấy tỉ mẫn lau bàn, bàn ở quán ăn bình dân thì không thể sạch hoàn toàn được nhưng thấy anh cứ hì hục lau đi lau lại Minh Hưởng vẫn cứ thấy vui vui. Nhìn Du Thái bình thường tưởng đâu hung hăng lắm, không ngờ anh hiền cực kì, còn biết cách chăm nom người khác.

"Nào, đừng lau nữa, sáng bóng rồi."

"Ờ, sợ em không thích thôi."

Du Thái với tay bật cái quạt trên tường, còn dành phần lau đũa cho em. Minh Hưởng ăn khỏe lắm, tô em ăn còn nhiều hơn cả Du Thái, nhoáng cái đã ăn gần hết.

"Nhìn nhỏ con mà ăn khỏe ghê ha."

"Buổi sáng em ăn nhiều lắm đó."

Tự dưng Du Thái tò mò bánh với sữa hôm trước mình đưa em ăn xong thì có xuống căn tin mua thêm gì ăn không, vì nếu ăn nhiêu đấy thì không nhằm nhò gì so với tô phở nhiều bánh nhiều nước này của em. Nếu biết buổi sáng em hay đói thì... anh đã mua nhiều thêm rồi.

Du Thái cúi đầu ăn hết phần của mình, phở ở đây công nhận ngon thật, nhiều thịt bò với nước lèo vừa ngọt vừa thanh, chắc là Minh Hưởng cũng thấy ngon.

"Nhóc thấy ngon kh–"

Vừa mở miệng ra nói với Minh Hưởng chưa hết câu thì tô phở còn lại một ít của người trước mặt bị mấy tờ giấy đã vo tròn lại ném vào. Em cũng giật mình người lên nhìn, hai đứa đang ngơ ngác thì bàn bên cạnh đã "chưa đánh mà khai":

"Ôi xin lỗi đằng ấy nhá, tụi tui định vứt vô cái sọt rác mà lỡ tay."

Du Thái vừa nhìn đã biết là lũ choai choai ở trường cấp ba bên cạnh, bọn này chuyên tìm anh gây sự, đã túm cổ vài lần nhưng không hiểu vì ngứa mắt Du Thái quá hay thế nào mà vẫn gây sự đến tận bây giờ. Giấy rơi vào tô phở của Minh Hưởng cho dù chỉ còn một tí thôi Du Thái cũng thấy bực mình, cả cái điệu cười ngả ngớn của tụi nó vì biết em hiền lành nên dễ trêu vào, nếu không vì không muốn gây gỗ trước mặt Minh Hưởng thì Du Thái nó thể nắm cổ cả ba đứa ra ngoài đường rồi.

yumark; nắng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ