II

78 12 2
                                    

★🎸🎧⋆。 °⋆

4.

Làm thế nào đây nhỉ? Muốn bắt chuyện với người ta quá đi.

Chẳng biết khi đấy Minh Hưởng sẽ phản ứng như thế nào, liệu em có trả lời không? Hay sẽ vì lý do nào đấy mà tránh né?

Ngồi trong lớp lén nhìn em chạy bộ trong giờ thể dục năm lần bảy lượt, giờ cũng không chịu nỗi tiếng phàn nàn rúng động trời đất của Từ Anh Hạo nữa, Du Thái quyết định đánh liều xem sao.

Lớp Minh Hưởng kết thúc tiết thể dục cũng vừa vặn chuông báo ra chơi, Du Thái chạy vèo từ trong lớp ra suýt chút lăn quay xuống cầu thang. Mười giây sau đã có mặt dưới sân trường, mà xuống rồi thì làm sao nữa? Du Thái chả biết. Nên anh ta cứ đứng đực mặt nhìn Minh Hưởng đang rót nước ở cách đấy không xa.

Trong đầu văng vẳng câu nói quen tai của Từ Anh Hạo: "nhát thế sao mà có bồ!"

Anh không có nhát gừng thế đâu, Du Thái mà nhát gì cơ, anh đánh nhau không phải chỉ mới một lần, còn dám đứng trước mặt ban giám hiệu dõng dạc trình bày lý do, có gan nói câu "em xin lỗi thầy cô vì đã đánh nhau, nhưng sẽ không xin lỗi họ vì em không khơi mào, em cũng là người cần nhận lời xin lỗi", ừ thì, ngông cuồng như thế đấy.

Chỉ là dính dáng đến Minh Hưởng thì sẽ hồi hộp, ngơ ngác như hôm nghe em đàn hát.

Đã xuống đến đây mà chuyện còn không thành thì cái danh anh đại không nên để ai gọi nữa mất thôi... Du Thái máy móc bước đến chỗ Minh Hưởng đang rót nước vào chai, đợi em rót xong ngẩng đầu lên mới luống cuống cất tiếng.

"Này."

"Vâng? Sao thế ạ?" - em giật mình một chốc nhưng vẫn lễ phép hỏi lại.

Chỉ thấy Du Thái chìa điện thoại ra trước mặt em, mặt cứ hằm hằm còn giọng thì ngang phè.

"Có dùng instagram không?"

"..."

"..."

Du Thái nhận ra giọng mình bố láo quá thì đã muộn mất rồi, Minh Hưởng đã nhìn chằm chằm anh như tên dở người.

"Anh đi hỏi cung tội phạm hả?"

"...xin lỗi..."

Minh Hưởng nhìn khuôn mặt cau có của anh, mà giọng nói lọt vào tai lại bé xíu, em cố mím môi không cười để người ta đỡ ngại.

Em cũng không thấy người này xấu tính hay gì cả, cùng lắm chỉ là nghịch ngợm, thích bày trò, ấy thế mà hôm nay đứng trước mặt em lại không hùng hùng hổ hổ như mọi khi phạm lỗi bị em bắt gặp nữa.

"Anh hỏi để làm gì thế ạ?"

"T-tao muốn hỏi xin. X-xin... giúp cho bạn tao."

"Xin giúp bạn thì không được nhé, em không quen nói chuyện với người lạ nếu như không phải việc gì quan trọng đâu."

Minh Hưởng vặn chặt nắp bình nước, em từ tốn giải thích lý do.

"Với cả, làm sao mà em biết bạn anh như thế nào, nên em xin lỗi, không được đâu ạ."

Đúng thật nói chuyện với người ưu tú chẳng dễ chút nào, người ta chỉ cần nói vài câu cũng đủ để anh im phăng phắt, nhưng thấy em lễ phép cúi chào lại không muốn để em đi như thế. "Anh đại" không thể chỉ vì bị từ chối mà bỏ cuộc được đâu!

yumark; nắng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ